Chương 35

1.8K 151 18
                                    

116.

Đường Niệm dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cả phòng khách ngập tràn khói thuốc, tàn thuốc vương vãi khắp nơi dưới ánh đèn mờ ảo. Dì giúp việc quét dọn hẹn từ tuần trước dùng chìa khóa sơ cua mở cửa phòng, bị Đường Niệm ngồi trong góc dọa chết khiếp. "Ôi trời ngài Đường, khói mù mịt thế này làm tôi còn tưởng trong nhà không có người!" Dì giúp việc vội vàng thu dọn gạt tàn chứa đầy tàn thuốc, mở rèm cửa cho thoáng khí, "Như vậy không tốt đâu, hút nhiều quá phổi sắp hư luôn rồi!"

Đường Niệm ho một trận mới cảm thấy cổ họng mình có gì đó khác thường. Hắn ngẩng đầu lên như vừa tỉnh khỏi cơn mê, "Hôm nay là ngày dọn dẹp à?"

Dì giúp việc cầm cây lau nhà nhìn anh khó hiểu, " Ngài Bạch đã đặt ngày vào tháng trước, đây là lần dọn dẹp thứ hai trong tháng này, ngài xem?" Bà lấy quyển lịch trình bằng bìa cứng từ trong tạp dề ra, dòng đầu tiên là tuần trước, ở dòng cuối cùng, chỗ chữ kí xác nhận của chủ hộ có chữ kí xác nhận của Bạch Thực.

Lúc này hắn mới nghĩ đến chuyện trong nhà, từ trước đến giờ đều là một tay Bạch Thực sắp xếp, cho dù là mời người giúp việc, mua thêm thiết bị điện hay là trang trí tu sửa lại cho căn nhà. Bạch Thực lúc trước vốn cũng là người được nuông chiều từ bé, một Alpha như vậy, từ bao giờ đã bắt đầu làm những việc này?

Drama của đám người giới nhà giàu, dì giúp việc nhìn mãi thành quen, cũng chẳng ngạc nhiên gì, cái gì cần giặt thì giặt, cái gì cần lau thì lau, đồ chơi thú cưng nằm lăn lóc trong góc phòng bám đầy bụi, dì giúp việc hỏi: " Ủa, Nana nhà ngài đâu rồi?"

Đường Niệm bây giờ mới nhớ ra, Bạch Thực không có ở đây, hắn đã quên béng luôn Nana rồi.

Hắn gọi điện thoại cho Long Điềm, thứ tư là ngày làm việc, hắn nghĩ, đã mấy năm rồi hắn không gọi điện cho em trai hắn vào ngày làm việc, "Tiểu Điềm, anh phải đi đón Nana, với cả, có một vài chuyện muốn nói với em, anh qua đó đón em."

117.

Long Điềm ngồi dưới tầng một của chung cư nơi Lâm Phàm ở giống như lần trước, Nana cũng ở đấy, vì sợ nó buồn chán nên Long Điềm ném cho nó một quả bóng tenis để chơi.

Đường Niệm vỗ vỗ tay, hô: "Nana!"

Nana do dự một lát, rồi mới chầm chậm chạy đến liếm lòng bàn tay hắn.

Hòa thượng Long Điềm vẫn ngồi thiền trước cửa không nhúc nhích tẹo nào.

Đường Niệm bước đến, hỏi: " Ăn cơm chưa?"

Long Điềm đáp: "Em không đói." Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cửa sổ lầu trên.

Đường Niệm ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, cửa sổ của các căn hộ chung cư đều giống hệt nhau, nhà nào cũng đều kém rèm kín mít, tiểu khu này ngay cả tính toán khoảng cách giữa các căn hộ cũng tính không chuẩn, ánh sáng quá chói, hắn cũng không biết Long Điềm đang nhìn nhà nào.

Long Đềm nhỏ giọng nói: "Hôm nay em ấy không đi làm, chẳng lẽ bị bệnh rồi?"

Đường Niệm nói: "Em đang đợi Tiểu Phàm?"

Long Điềm gật đầu, tiếp tục lẩm bẩm: "Đã trưa rồi, không biết em ấy có ăn uống đàng hoàng không..."

Đường Niệm vỗ nhẹ lên vai hắn.

Long Điềm nhìn hắn hồi lâu, lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: " Em ấy không thể chia tay với em được."

" Lúc trước em ấy luôn né tránh em, nên mỗi ngày em đều vừa dắt chó đi dạo dưới lầu, vừa nhìn lên cửa sổ nhà em ấy. Đợi em ấy xuống lầu sẽ trốn đi. Lúc đó em ấy rất ghét em, cuối cùng em vẫn không thể khiến em ấy vui vẻ."

Đường Niệm nói: " Cậu ấy đề nghị chia tay với em rồi?"

Long Điềm trầm ngâm một lúc, miễn cưỡng gật đầu.

" Em thật sự thích cậu ấy nhiều như vậy? Không phải cậu ấy thì không được?"

Long Điềm im lặng gật đầu, nói: "Ừm."

Đường Niệm đưa tay vuốt ve Nana, nói: " Tiểu Điềm, anh nói em nghe, em còn trẻ, đường đời còn rất dài, làm sao em biết được người này có thể đi cùng em đến cuối đời..."

" Từ trước đến giờ em chưa từng gặp ai như vậy," Long Điềm ngắt lời hắn, " Mấy người không biết cậu ấy tốt đến mức nào." Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Niệm, " Người em muốn tìm chính là người này. Em và em ấy, không phải là ai phải bảo vệ ai, không phải là ai phải phục tùng ai, mà là chỗ dựa của nhau và tin tưởng lẫn nhau. Em không cần ai khác."

Đường Niệm cảm thấy mắt hắn có chút khô khốc, hắn bước đến vò vò đầu em trai mình, nói: " Thằng quỷ này, coi vậy mà đã trưởng thành rồi."

Long Điềm nhìn hắn, "Anh, anh không cần lo lắng cho em, em có suy nghĩ của riêng mình."

Đường Niệm không biết vẻ mặt của hắn là như đang khóc hay đang cười. "Vậy ông nội em thì sao? Ông nội em em cũng kệ luôn à?"

Long Điềm im lặng một lúc, " Nhưng em cảm thấy ông hy vọng em sẽ luôn vui vẻ."

" Nếu niềm vui của em lại khiến người khác sống không vui vẻ thì sao?" Đường Niệm hỏi hắn.

Long Điềm ngẫm nghĩ, thấp giọng nói: "Em không biết."

Đường Niệm cười, thầm nghĩ, thôi bỏ đi, lang bạt khắp nơi nhiều năm như vậy, chính sự vô tư không mưu lợi tính toán của Long Điềm đã cho hắn chốn dung thân, về sau hắn không còn phải chịu cảnh nghèo đói, bắt nạt hay bị sỉ nhục nữa, là Long Điềm đã biến anh trở thành người trong gia đình. Long Điềm cả đời này không phải phiền não thì có gì sai chứ.

Đường Niệm nói: "Em biết vì sao Lâm Phàm chia tay với em chứ?"

Long Điềm gật đầu: "Em biết. Là sao thủy nghịch hành."

" Hả?" Đường Niệm có hơi nghi ngờ vào tai mình.

Long Điềm nghiêm túc nhắc lại lần nữa, "Là tại sao thủy nghịch hành."

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ