Ngoại truyện 1 + 2

3.1K 179 24
                                    

1.

Lâm Phàm gọi điện trước cửa Cục dân chính, mặt trời đã dần xuống núi, anh bất lực nhìn con đường trước mặt, từ làn đường xe chạy tấp nập giờ đã trở thành bãi đậu xe lộ thiên, hàng xe giờ tan làm đang dừng chờ đèn đỏ, kẹt cứng nối đuôi nhau thành một hàng dài. Dòng xe nhích lên từng chút từng chút một, thải ra một luồng khói bụi dày đặc. Lâm Phàm bước lùi về sau một chút để không phải nghe tiếng còi xe inh ỏi khó chịu. Anh bịt một tai, ghé vào ống nghe nói to: "Không! Không phải con bị ép buộc! Mẹ, con thật sự không vay nặng lãi, con lấy sổ hộ khẩu là vì muốn kết hôn thật!"

Long Điềm ngồi xổm trước Cục dân chính ăn kem, ngón tay phải của hắn bị gãy xương, phải quấn trong lớp băng và bông dày. Hắn vụng về cầm que kem bằng tay trái, bất lực nhìn kem tan chảy nhỏ từng giọt từng giọt trên tay, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt mong chờ: "Chảy mất rồi..."

Lâm Phàm che ống nghe quay đầu nói: " Gãy xương mà anh vẫn ăn kem?!"

" Ăn rồi chui xuống bụng anh mà, có liên quan gì đến xương ngón tay của anh đâu?" Long Điềm mở to mắt.

Alpha đối với sức khỏe thân thể thật sự vô cùng buông thả, Lâm Phàm cũng lười cãi hắn, quay đầu tiếp tục dỗ dành mẹ anh đang khóc thút thít đầu bên kia: " Thật mà, ôi trời, con cũng đâu có ngờ tới đâu!"

Mẹ Lâm sụt sịt: " Không phải mấy ngày trước con vẫn bình thường sao, tự dưng hôm nay lại đòi kết hôn? Tiểu Phàm,  mẹ nghe nói bên Thái Lan có một loại phép thuật...."

"... Mẹ, con cũng không bị chơi bùa chơi ngải..." Lâm Phàm thở dài một tiếng. "Con đang ở Cục dân chính gần nhà mình, đang bị kẹt xe rồi, ba mẹ tìm sổ hộ khẩu bản gốc, lát nữa con đến lấy, hay ba mẹ đưa đến giùm con cũng được."

---- Cục dân chính sắp đóng cửa rồi."

Mẹ Lâm nhỏ nhẹ: " Vậy ngày mai hai đứa kết hôn không được sao? Hôm nay ba con được người ta tặng một con gà ta ngon lắm, hôm nay em con cũng về ăn cơm..."

Lâm Phàm nói: "Không được, chuyện này gấp lắm." Long Điềm đứng dậy, đưa kem đến bên miệng anh, Lâm Phàm liếm một miếng, vị ngọt ngấy không chịu nổi. Tên Long Điềm trời đánh này, hắn mua kem vị macaron dâu tây à, ngọt lừ mà cũng ăn được đến giờ hay thật. " Được rồi được rồi, mẹ đừng khóc nữa, có chuyện gì đợi con đăng kí kết hôn xong rồi nói tiếp được chứ?"

Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi, quần đeo thắt lưng, tay cầm bình trà xách cặp da bước ra từ Cục dân chính, hoài nghi nhìn hai người đang lảng vảng trước cửa, " Làm gì đây, đến đăng kí à?" Ông quay đầu liếc văn phòng một cái, " Về đi, sáng sớm mai lại tới, tan làm rồi."

2.

Nhà Lâm xảy ra chuyện lớn, ngay cả người bận tối mặt mũi chỉ ngoại trừ thăm Lâm Nghiễn mới về như Lâm Tỉ cũng về nhà ăn cơm, cả nhà đã tụ họp đông đủ.

Long Điềm khom lưng cúi đầu, "Con chào chú, chào dì ạ." Trên người của hắn còn dính chút màu, nhìn trông thảm thương biết bao nhiêu.

Đôi mắt mẹ Lâm sưng như hai quả đào, gượng cười, " Đến rồi à, ôi Nghiễn Nhi, mau chào hỏi rồi mời người ta ngồi."

Lâm Nghiễn im lặng đặt cốc trà lên bàn, không nói lời nào nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm ngồi thẳng lưng không nói gì.

" Chuyện này, không phải hơi vội à..." Ba Lâm dụi tắt thuốc lá, ngồi ở phía đối diện của bàn trà.

" Đúng đó ---- A, Tiểu Điềm con đừng nghĩ nhiều, không phải là dì không hài lòng về con, con xem, Tiều Phàm nó mới ra đời đi làm được vài năm, vẫn còn bé lắm. Kết hôn là chuyện lớn, không giống việc con thích mua món đồ gì liền tùy ý mua, phải cân nhắc thật kĩ mới được." Mẹ Lâm nghĩ đến cảnh con trai mình ngày mai trở thành người nhà người ta, không nén nổi đau buồn, lại lấy khăn tay lau nước mắt.

Lâm Phàm cười nhạt, " Mẹ, lúc mẹ giục con tìm người yêu mẹ đâu có nói con là con nít."

Lâm Tỉ quay về trở về là để làm chỗ dựa chính của nhà Lâm, hắn là con trưởng, lại là Alpha, có những lúc bậc gia trưởng có chuyện không tiện ra mặt thì hắn sẽ phải đứng ra. Hắn hắng giọng một tiếng: " Cậu Long đúng không nhỉ?"

Long Điềm căng thẳng, nói: "Chào anh ạ."

" Lúc trước chúng ta từng gặp nhau rồi."

Lâm Phàm nói: "Lần trước có chút hiểu lầm..." Anh đứng dậy, "Mẹ, sổ hộ khẩu nhà mình để đâu vậy ạ?"

" Tiểu Phàm, con đừng vội..." Ba Lâm kéo anh ngồi xuống, " Con xem, chuyện hai đứa hẹn hò ba mẹ biết, nhưng kết hôn, đây không phải là chuyện riêng của hai người, mà là chuyện của cả hai nhà, hai đứa kết hôn cũng cần phải mua nhà mua xe đúng không? Còn phải mua đất, những chuyện này đều phải cân nhắc cho kĩ."

Lâm Phàm nói: " Thì con tiếp tục đi làm như cũ thôi, dù sao con cũng đâu có mang thai."

" Nhưng Tiểu Điềm là Alpha, Bata kết hôn với Alpha, đây không phải là chuyện chỉ cần một tờ giấy chứng nhận kết hôn là được..."

Lâm Phàm nhìn cha mẹ mình, nói: " Con đều biết rõ, nhưng mà, ba, mẹ,  thời buổi bây giờ có thể kết hôn cùng người mình thích, đã rất khó rồi."

Lâm Phàm luôn vô cùng cẩn trọng, sợ phiền phức, sợ cực khổ, sợ nhiều chuyện đến nỗi đầu muốn hói một mảng. Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu rằng, đem lòng yêu sâu đậm thật không dễ dàng, giống như trò đặt cược, hoặc là có tất cả, hoặc là trắng hai tay. Nhưng anh chấp nhận nước cờ mạo hiểm này.

---Lời tác giả: Qủa nhiên chuyện kết hôn không thể hoàn thành trong một chương được-----

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ