76.
Thời điểm Bạch Thực mở cửa, Long Điềm nằm bò trên giường buông xuôi như rắn chết. Hắn lặng lẽ lại gần, ánh mắt ra hiệu với Lâm Phàm và Tiểu La phía sau để đống hộp trong góc, ngồi xuống bên cạnh giường.
Lâm Phàm muốn mở miệng xin phép đi trước, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp.
Hắn không lên tiếng Long Điềm cũng biết người đến là ai, "Anh Thực..." Trong chăn truyền đến giọng nói mơ hồ của Long Điềm.
"Chuyện gì đây?" Bạch Thực nhẹ giọng hỏi. Hắn vươn tay xoa sau đầu Long Điềm như vuốt một con mèo lớn, từ trên tóc vuốt xuống cổ Long Điềm nhéo mấy cái.
"Anh Thực..." Long Điềm ôm eo vùi mặt vào bụng hắn sụt sịt không nói gì.
Lâm Phàm vốn nên nhân cơ hội này rời đi, nhưng không hiểu sao chân lại không nhích nổi một bước. Là sàn nhà quá trơn, hay nhiệt độ trong phòng quá ấm, hay bởi vì ánh mắt của Bạch Thực quá đỗi dịu dàng.
"Em ấy đi rồi..." Long Điềm rầu rĩ lên tiếng.
"Ai?" Bạch Thực mặc kệ hắn nằm trên đùi mình, ra hiệu Tiểu La thu dọn giày dép ví tiền Long Điềm vứt bừa bãi.
Long Điềm xoắn xuýt một hồi, nói: "Em thích em ấy, đều đem những thứ tốt nhất dành cho em ấy, tại sao em ấy lại không vui?"
"Cái gọi là thứ tốt, trong mắt của người yêu em, cho dù em chia cậu ta nửa quả táo hỏng, cậu ấy cũng sẽ coi nó là báu vật muôn đời, trong mắt của người không yêu em, em có dâng núi vàng núi bạc đến trước mặt cậu ấy thì cũng chỉ là một đống rác khổng lồ. Hiểu không?"
Lâm Phàm đứng nghiêm tại chỗ, thầm hận bản thân vừa nãy đầu óc lên cơn thần kinh. Nếu có thể đáng lẽ vừa rồi nên rời đi mới phải, nán lại chỗ này chỉ càng thêm lúng túng. Trong khi anh còn đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, Tiểu La đã thu dọn xong đồ đạc rời khỏi phòng. Cô không muốn ở đây nghe thêm bất kì câu chuyện bí mật giới hào môn nào nữa.
Có lẽ do sắc mặt Lâm Phàm quá khó nhìn, Bạch Thực ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm vẫn còn đứng đây mỉm cười xin lỗi anh. Lâm Phàm nhẹ nhàng chỉ chỉ hướng cửa, Bạch Thực gật đầu, vẫy tay tỏ ý đi thong thả.
Bạch Thực vuốt hắn, nói: "Anh nghe anh trai em nói rồi, em đang theo đuổi một Beta?" "Anh không đồng tình cách làm của anh trai em, chuyện tình cảm là phải anh tình tôi nguyện. Anh trai của em là đồ cáo già, chỉ hận không thể khoan thủng lỗ hổng của pháp luật Trung Quốc, em đừng học theo anh ấy, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nếu người ta thật sự không thích em, vậy đừng cưỡng ép họ."
Long Điềm lật người, gối đầu lên đùi Bạch Thực nói: "Em không hiểu."
Bạch Thực nói: "Sau này dần dần sẽ hiểu." Hắn vỗ một cái bẹp trên trán Long Điềm, "Mau ngồi dậy, đừng có dính lấy anh, lát nữa khách của anh trai em đến anh không xử lí nổi đâu!"
Long Điềm đành đứng dậy sang phòng kế bên lấy hành lý của mình, chợt thò đầu ra hỏi Bạch Thực, "Đừng dọn dẹp giường được không? Anh trai tiếp đãi khách, chắc không đến nỗi tiếp đãi đến tận giường đâu nhỉ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/289666776-288-k323669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?
RomanceTác giả: Trà Thâm Dịch: Mojito Giới thiệu: Câu chuyện tình yêu của một Beta chân chính hàng thật giá thật. Thâm tình mít ướt Alpha công x ôn hòa Beta thụ Thể loại: Hiện đại, hư cấu, 1x1, hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Lâm Phàm Vai phụ: Các ABO khá...