109.
" Long Điềm... Long Điềm... Chờ đã" Lâm Phàm bị hắn ôm chặt, đầu gối va vào bàn trà đau âm ỉ, "Chúng ta vào phòng, vào phòng có được không?"
Giây tiếp theo, đầu óc anh quay cuồng rồi ngã xuống đệm. Alpha bùng nổ thật đáng sợ, cũng may lúc trước anh trấn áp Long Điềm đang nổi điên, đối phương không ra tay đánh trả, nếu không không biết anh có đánh lại nổi không.
Hai tay Long Điềm ôm mặt anh, "Tiểu Phàm..." Mặt hắn đỏ bừng, tiếng thở hổn hển đầy nóng bỏng dường như ở ngay bên tai.
Lâm Phàm rướn người đáp trả nụ hôn của hắn, môi họ dán chặt vào nhau, hơi thở hoà quyện, "... Kí hiệu em đi."
Đôi mắt của Long Điềm lập tức đỏ ửng, bản năng vốn có của Alpha chính là chinh phục, họ luôn muốn đánh dấu lên đồ vật của mình, không cho phép người ngoài xâm nhập vào lãnh thổ. Thế nhưng Long Điềm vẫn khăng khăng giữ đúng lời hứa với anh.
Lâm Phàm cởi áo len ra, trong phòng anh không có điều hoà, khí lạnh ngày đông xua tan đi hơi nóng khiến Lâm Phàm nổi da gà, chợt anh rơi vào một vòng tay ấm áp.
" Tiểu Phàm..." Hai người mặt đối mặt, Long Điềm im lặng ôm chặt anh, không hề có hành động tiếp theo.
" Đừng lảm nhảm nữa, tới đi." Một tay Lâm Phàm vươn đến cổ áo tự cởi hàng nút trước ngực, cầm tay Long Điềm vuốt ve ngực mình, lại lần mò đến vùng da nóng bỏng sau bả vai.
Rõ ràng Long Điềm chẳng làm gì, nhưng anh lại cảm giác nơi chí mạng nhất của mình như bị thứ gì đó ngậm lấy, cả người run rẩy.
Tay của Long Điềm rất ấm, ấn vào bả vai của anh xoa nhẹ. Hắn biết đối với Omega, tuyến sinh dục là nơi nguy hiểm chí mạng nhất, cũng là nơi phiền toái nhất, một Omega bị khống chế tuyến sinh dục tương đương với việc tước đoạt toàn bộ năng lực phản kháng của cậu ta. Song hắn lại không biết rằng Beta cũng có thể như vậy.
Long Điềm ôm anh lên, đặt anh ngồi lên đùi mình, cắn vào cổ anh.
Hơi thở nóng ẩm phả vào cổ anh, Lâm Phàm cảm thấy bản thân cũng bắt đầu động tình. Anh thở hổn hển, nói: " Nhanh lên..."
Long Điềm nói: "Anh không nỡ..." Hắn vươn tay đến nơi giữa hai chân Lâm Phàm, cách một lớp vải nhẹ nhàng xoa nắn. Bắp đùi Lâm Phàm căng cứng, theo bản năng muốn kẹp chặt lại. "Ngoan, thả lỏng, dạng chân ra..." Long Điềm trêu đùa dương vật của anh một lúc, rồi thò tay vào trong quần anh.
Lâm Phàm giãy giụa một chút, anh cảm thấy bản thân đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nhưng lúc này một nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm lấy anh.
Long Điềm tựa cằm lên vai anh, " Tiểu Phàm, em thơm quá..."
Lâm Phàm bật cười, "Em đâu có pheromone..."
Long Điềm đê mê nói: "Không phải mùi pheromone, là mùi hương của em..."
" À, hôm nay em với đồng nghiệp uống chút rượu," Anh nhấc tay áo lên ngửi, "Không hôi chứ?"
Long Điềm không trả lời, cúi xuống trao cho anh một nụ hôn.
Lâm Phàm đón nhận nụ hôn của hắn, cảm giác được ngón tay của Long Điềm đang thò vào từ mép quần lót, Long Điềm bởi vì công việc nên móng tay hắn được cắt rất gọn gàng, tỉ mỉ xoa nắn theo từng đường nét dương vật của anh, chăm sóc từng tấc da thịt, nhẹ nhàng chơi đùa quanh phần đầu khấc, khiến nó ướt rỉ một mảng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?
RomantizmTác giả: Trà Thâm Dịch: Mojito Giới thiệu: Câu chuyện tình yêu của một Beta chân chính hàng thật giá thật. Thâm tình mít ướt Alpha công x ôn hòa Beta thụ Thể loại: Hiện đại, hư cấu, 1x1, hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Lâm Phàm Vai phụ: Các ABO khá...