Chương 30

2.2K 183 8
                                    

99.

Bạch Thực lần đầu tiên nhìn thấy Long Điềm chính là trong kì nghỉ hè dài ngày, vài ngày trước khi công bố kì thi tuyển sinh. Hắn cùng Đường Niệm ôm cặp sách, bắt xe buýt đi qua nửa thành phố, lại đi bộ 2 tiếng đồng hồ mới đến trước một tòa biệt thự xa lạ, Đường Niệm quay đầu cười với hắn: " Bởi vì đi thi nên phải nghĩ ra cách kiếm chút tiền."

Hắn còn tưởng Đường Niệm đang nói đùa.

Lúc này, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước mặt hai người, một đứa trẻ bước xuống xe, ăn mặc chỉnh tề, chắc hẳn là đồng phục của một trường tiểu học quý tộc nào đó. Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hai người một cái, rõ ràng là đang đối diện với người lạ mặt đầu bù tóc rối vô duyên vô cớ đứng trước cửa nhà mình, nhưng nó lại né tránh cái nhìn của hắn, theo tài xế và người giúp việc vào trong, xung quanh sân là những dây leo không biết tên, yên tĩnh như một bức tranh phong cảnh treo trên tường.

Ánh mắt Bạch Thực nhìn theo đứa bé đang im lặng cùng người giúp việc tiến vào trong, quay đầu hỏi Đường Niệm như có điều suy nghĩ: " Ý cậu là... bắt cóc?"

Đường Niệm cười cười không nói gì.

Bạch Thực quen biết Đường Niệm lúc học tiểu học, năm đó bố mẹ hắn làm ăn lụn bại, gia đình hắn chuyển đến một căn nhà giá cho thuê thấp ở một thị trấn nhỏ. Đường Niệm là hàng xóm đối diện nhà hắn, nhà Đường Niệm là một gia đình đơn thân, mẹ hắn sức khỏe kém, lúc nào cũng đau ốm bệnh tật, Omega cũng không thể làm được công việc nặng nhọc, nhiều lúc Bạch Thực cũng không rõ nhà Đường Niệm dựa vào công việc gì để sống tiếp qua ngày. Bạch Thực thỉnh thoảng bị mẹ giục mang cháo cùng một chút đồ ăn vặt qua cho Đường Niệm, hơn nữa lại học cùng trường cùng lớp, dần dần trở nên vô cùng thân thiết, là cái kiểu tình anh em cây khế cùng nhau trèo tường cúp học cùng nhau vặt trộm trái cây nhà hàng xóm.

Mỗi năm có vài ngày sẽ có người đến nhà của Đường Niệm, mặc tây trang đi giày da, dừng xe trước đầu hẻm bước xuống xách theo túi lớn túi nhỏ, trước khi về còn nhét cho Đường Niệm một ít tiền, nhưng Đường Niệm lúc nào cũng trốn tránh bọn họ. Có một lần lúc bọn họ đến thì Đường Niệm đang ở nhà Bạch Thực làm bài tập, Bạch Thực nhìn qua cửa sổ, đong đưa chân hỏi hắn: " Người nhà cậu hả?"

Đường Niệm lắc đầu, chỉ lạnh nhạt cười một tiếng.

Ba ngày sau khi đến biệt thự nhà họ Long, Đường Niệm cầm theo bảng điểm thành tích đứng nhất thành phố đến gõ cửa nhà họ Long, ngoài ra còn có một tờ xét nghiệm quan hệ huyết thống cha con.

Bạch Thực cuối cùng cũng hiểu cái việc kiếm chút tiền mà Đường Niệm nói kia, so với bắt cóc tống tiền còn nghiêm trọng hơn nhiều.

100.

Sau đó Đường Niệm biến mất một thời gian, lúc hắn quay trở lại đã trở thành đại thiếu gia nhà họ Long rồi, hắn vẫn theo họ mẹ như cũ, bởi vì nhà họ Long vốn vẫn còn một đứa nhỏ do chính thất sinh ra, nhưng đáng tiếc lại là Beta. Các bậc trưởng bối nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa cũng không thể để đời này của nhà họ Long cứ thế mà tàn lụi, không còn cách nào khác đành phải chấp nhận Đường Niệm bước chân vào gia tộc.

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ