Chương 32

1.9K 170 6
                                    

105.

Bộ phận của Lâm Phàm bù đầu làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của năm nay. Cấp trên rất vui mừng, đem toàn bộ tiền quỹ ra đặt một phòng ở khách sạn Victoria để tổ chức tiệc liên hoan. Bộ phận của Lâm Phàm không phải là bộ phận hành chính, tất cả nhân viên đều là Beta, cấp trên cũng rất tâm lý, gọi điện mời các anh em ở phòng ban bên cạnh đến giao lưu nhập tiệc. Tuy chung bộ phận nhưng lại phân thành hai phòng ban bởi vì nội dung công việc không giống nhau, phòng ban bên cạnh có vài Omega độc thân chưa bị kí hiệu, đám Thẩm Mộng Bạch cảm kích muốn bật khóc, liên tục ca ngợi cấp trên anh minh sáng suốt.

Người đã có bạn trai như Lâm Phàm chỉ ngồi ở trong góc cho có mặt chứ không tham gia cuộc vui. Nhìn đám người Beta chén anh chén chú nâng li ăn mừng, trong lòng anh cũng cảm thấy vui lây.

"Anh Phàm..." Anh quay người, thấy Tiểu Trương cầm ly rượu rụt rè bước đến trước mặt anh, "Chuyện lần trước, em vẫn luôn muốn cảm ơn anh."

Lâm Phàm ngẩn người, hồi lâu sau mới hiểu ra chuyện lần trước Tiểu Trương nhắc đến có lẽ là chuyện của bạn cậu ta ở Lan Chi Phường. Anh nói: " Không có gì không có gì, chuyện nhỏ ấy mà, cậu đừng để trong lòng." Anh cụng li với Tiểu Trương rồi uống cạn chút rượu còn lại trong li. Anh cúi xuống hạ giọng nói nhỏ với Tiểu Trương: " Cậu uống ít rượu thôi, lát nữa trời tối nhớ gọi người đến đón về."

" Dạ vâng." Tiểu Trương ra sức gật đầu.

" Ê, hai người kia trốn trong góc làm gì đấy!" Đồng nghiệp bên kia túm tụm uống rượu cười nói vui vẻ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. " Có chuyện gì mờ ám đúng không?" Mọi người đều cười ầm lên.

" Ôi trời, mấy người đừng có chọc ghẹo người ta nữa," Giám đốc đẩy kính, " Lâm Phàm đã có người yêu rồi."

Một hòn đá làm khuấy động mặt nước, mọi người càng kích động hơn, " Được lắm Lâm Phàm, thân tàng bất lộ nha!"

Lâm Phàm thầm nghĩ, làm việc ở nơi có người quen của ba mẹ thật bất tiện, chuyện lớn nhỏ gì cũng không giấu nổi. Lần trước là ba mẹ, bây giờ thì mọi người xung quanh cmn ai cũng biết cả rồi.

" Chắc là Beta hả? Hay là Omega?" Mọi người rôm rả hóng chuyện.

" Cậu khai thật đi có phải là Omega Tiểu Liễu tầng dưới không, có lần tôi thấy hai người cùng đứng đợi xe bus ở trạm ấy."

" Bậy, mấy người quên Alpha lần trước đến theo đuổi anh Phàm rồi sao?"

" Tiểu Phàm đâu phải là Omega, lấy đâu ra Alpha theo đuổi? Ăn nói xà lơ."

Lâm Phàm đặt ly xuống, mặt không đổi sắc, "Ừm, thực ra chính là Alpha đó đấy."

Một mảnh tĩnh mịch.

Thẩm Mộng Bạch nhảy lên bàn: " Tiểu Phàm, giỏi lắm, quả nhiên tôi không nhìn lầm ông!" Hắn cười lớn vỗ bộp bộp vào vai Lâm Phàm.

Lâm Phàm kéo hắn xuống, "Tiểu Trương, cậu dìu cậu ta qua sofa bên kia ngồi đi, tửu lượng của cậu ta không tốt, không chừng lát nữa lại nhảy thoát y mất."

106.

Mọi người ăn uống trò chuyện náo nhiệt cả buổi, trong nhóm hầu như đều là những nhân viên văn phòng trẻ tuổi, ngoài ra còn có vài thực tập sinh chân ướt chân ráo vừa bước vào công ty nên không chơi bời gì quá đà, cuối cùng cũng không biết là ai đề xuất chơi trò nói thật hay thách thức. Lượt đầu tiên Lâm Phàm bốc trúng, mọi người đều cười lớn, không hổ là cẩu độc thân thoát ế, báo ứng tới nhanh ghê.

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ