Chương 12

3.6K 315 42
                                    

42.

Lâm Phàm xin thề anh nhìn thấy hai mắt Long Điềm chíu chíu bừng sáng.

"Lâm Phàm, Lâm Phàm có ở đây không?" Y tá bước ra từ phòng khám bên cạnh, trên tay ôm một cuốn sổ nhỏ.

"Là tôi." Lâm Phàm đứng lên.

"Giám định giới tính phải không," y tá nhanh chóng bóc hộp giấy trước cửa lấy ra bộ dụng cụ xét nghiệm giới tính dùng một lần, một bên không ngừng liến thoắng, "Đặc trưng bên ngoài là Beta, có bị cảm không?"

Lâm Phàm nói: "Không."

"Đã từng bị ký hiệu chưa? Không mang thai đúng không?"

"Không."

Y tá nhét bộ cốc lấy mẫu xét nghiệm vào tay Lâm Phàm, chỉ về phía sau lưng anh, "Phòng 302 ở hành lang bên kia, thẻ phòng có viết số anh tự mình xem. Cởi quần áo ra đem cái này dán lên da khoảng mười phút cho đến khi phần viền hiển thị màu đỏ, tháo ra nếu không thấy đổi màu thì tiếp tục dán, pheromone của Beta không dễ lấy, nếu dán mãi mà vẫn không chuyển sang màu hồng," y tá tay không tháo lớp ni lông, từ trong bộ xét nghiệm lấy ra một ống nhựa kích cỡ bằng tuýp kem đánh răng du lịch, "Lọ gel này, anh thoa lên tuyến thể chừng năm phút, chùi sạch rồi lại dán cái mới vào, dán xong thì đem giấy thử ấn vào trong miếng nhựa này bịt thật kĩ, dán mã bảo hiểm y tế của anh lên để trên kệ này. Đừng nảy sinh ý đồ gì khác, quá trình xét nghiệm sẽ đối chứng DNA bẩm sinh và pheromone của anh, tìm người khác thế vào cũng vô dụng... Người tiếp theo, Dương Phỉ Phỉ!"

Cửa phòng lấy mẫu treo một tấm mành trắng, Lâm Phàm bước vào, mới phát hiện bên trong cũng khá đơn giản, chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn đặt bên cạnh cửa sổ, một tấm gương treo trong góc phòng, trên tường đóng vài cái đinh để treo túi và quần áo.

Lâm Phàm vừa vào trong, bác sĩ trực ban trẻ tuổi đứng ở cửa kéo Long Điềm lại, "Này, anh kia, phòng lấy mẫu chỉ cho phép một người vào thôi!"

Long Điềm vẻ mặt vô tội, nói: "Tôi không có ý định làm xét nghiệm đâu."

Bác sĩ nói: "Vậy anh đi vào theo làm gì? Đợi ở cửa! Đây không phải lúc để lo lắng cho người yêu!"

Long Điềm thoải mái tiếp thu, gật đầu: "Vâng vâng, bác sĩ nói đúng."

Đầu bên kia hành lang truyền đến tiếng hét quãng tám của y tá: "Bác sĩ Tiểu Từ! Bác sĩ Tiểu Từ, anh mau đến đây xem thử!"

Bác sĩ đem bút nhét vào trong túi áo, "Đến ngay đây!" Anh vội vàng chạy qua, phút cuối cùng còn dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Long Điềm, lời ít ý nhiều: "Đứng đợi ở cửa đấy."

"Được được." Long Điềm vội vàng gật đầu.

Lâm Phàm chuẩn bị cởi quần áo, cách tấm mành có thể nhìn thấy Long Điềm đứng ở cửa thò đầu nhìn, bất lực không dám tiến vào, anh tức giận nói: "Đi ra."

Long Điềm nói: "Tôi có vào đâu."

Lâm Phàm không để ý đến hắn, muốn giải quyết nhanh cho xong, nếu không không biết đợi đến bao giờ mới có kết quả xét nghiệm, nếu hôm đó có thể nhận được giấy báo thì tốt rồi. Anh cởi áo xong, còn đang suy nghĩ làm sao để xé bao bì bên ngoài miếng dán, đột nhiên nghe thấy Long Điềm xổ một tràng "Nana, Nana không được chạy, không được vào trong, Nana à mày có nghe không hả, tao sẽ bị mắng..."

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ