Chương 5

5.4K 435 73
                                    

17.

Lâm Phàm cầm dùi cui bị doạ sợ đến mức nhảy dựng, lui về phía rèm cửa sổ bên cạnh, "Anh muốn làm gì hả, đừng tưởng anh là Alpha thì tôi sợ anh." Lâm Phàm đứng trong góc duỗi dùi cui móc quần áo trên lưng ghế ném lên chăn, "Nhanh, mặc quần áo vào, dám giở trò lưu manh đồi bại thì đợi mà bóc lịch đi!"

Long Điềm mặt như đưa đám, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Phàm nổi trận lôi đình, "Anh còn mặt mũi để hỏi nữa à?"

Long Điềm nghe vậy, nước mắt tuôn rơi lộp độp, ôm ga trải giường che ngực bi phẫn đan xen nhìn Lâm Phàm, "Sao cậu có thể làm vậy?"

Lâm Phàm tức giận xắn tay áo lên, vớ lấy dùi cui tiến lên phía trước chuẩn bị đánh hắn, "Tôi làm sao? Hử?"

Long Điềm ôm ga trải giường, bị Lâm Phàm ép sát từng bước một lùi về phía đầu giường: "Tôi vẫn còn là xử nam đó!"

"Nói vậy mà cũng nói được hả!" Lâm Phàm nện một gậy lên chiếc giường king size mềm mại khiến đệm lõm xuống một lỗ, doạ Long Điềm sợ run. "Mặc đồ vào!"

Long Điềm đáng thương một bên cảnh giác nhìn Lâm Phàm, một bên nhặt áo sơ mi của mình, quần của mình, thắt lưng của mình. Quần áo đã được sấy khô, còn phảng phất mùi hoa oải hương của nước xả vải, "Cậu vậy mà lại đem đồ của tôi đi giặt khô để tiêu huỷ chứng cứ!" Hắn kinh ngạc la lên.

Lâm Phàm trợn mắt, "Đồ khùng." Dĩ nhiên phải đem đi giặt rồi, ttrên đó dính bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Omega, còn ti tỉ thứ quỷ quái khác nữa, không giặt chẳng lẽ đợi pheromone của tên dâm tặc này phát tác cưỡng gian nhân viên khách sạn chắc.

Long Điềm phát điên, từ trên giường nhảy xuống, nhào tới thùng rác bên cạnh tủ đầu giường lục lọi điên cuồng, đáng tiếc bên trong vô cùng sạch sẽ, còn toả ra mùi thơm tao nhã của khách sạn 5 sao. Trong lòng hắn nổi lửa mãnh liệt, tưởng chừng có thể nấu được cả lẩu luôn. "Bao đâu?"

Lâm Phàm chớp chớp mắt, mơ hồ, "Bao gì?"

"Đêm qua không đeo bao?!"

Lâm Phàm cười lạnh, khoanh tay trước ngực khinh bỉ nói: "Anh nghĩ tôi sẽ để anh có cơ hội dùng bao an toàn sao?"

Long Điềm ngửa mặt lên trời thét dài, xé rách rèm cửa.

Lâm Phàm nhìn hắn ngồi xổm một góc lên cơn thần kinh, cảm thấy rất thú vị. Đương nhiên tại thời điểm đau lòng tột cùng (Long Điềm nghĩ ) như vậy, cười thành tiếng quả thực trông như thằng rồ, thế là anh phải cố gắng nhịn cười vô cùng khổ sở.

Long Điềm quay đầu nhìn biểu cảm vặn vẹo khác thường của Lâm Phàm, la lên: "Uổng công tôi còn cho rằng cậu là người tốt!"

Lâm Phàm buông tay nói: "Tôi là người tốt mà."

Long Điềm nói: "Người tốt mà lại đi cưỡng hiếp người khác à?"

Lâm Phàm: "Tôi?!"

Long Điềm nói: "Tôi vẫn còn tem đó, vậy mà cậu cũng xuống tay cho được hức hức, ai cũng bảo Omega sẽ lừa gạt người ta, không ngờ cả Beta cũng thế hức hức hức..."

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ