64.
Lâm Phàm dựa về phía sau một chút ngồi thẳng dậy, " Ngài Đường nói những điều này với tôi, có phần không thích hợp nhỉ?"
Đường Niệm nghiêng đầu, "Không hẳn," hắn dùng khớp ngón trỏ che đi nụ cười của mình, "Tôi ấy mà, thực không dám giấu gì, có chút bao che khuyết điểm. Chuyện này của hai người có tranh luận cũng không đến lượt tôi can thiệp. Long Điềm cho cậu thứ gì, cậu thích thứ gì, cứ việc nhận lấy. Thằng quỷ phá của ấy còn chưa từng dốc hết tài sản đưa cho tôi như vậy đâu, với cả vẫn còn người anh này chu cấp cho nó mà. Nó đơn thuần lắm. Muốn đối xử tốt với một người, nó sẽ tận lực xông đến đem tất cả những thứ nó nghĩ là tốt nhất đưa cho cậu, cũng chẳng nhìn xem người ta có nhận hay không. Cho nên cậu đừng quá bận tâm, cho rằng nó đang cậy thế ép người."
Lâm Phàm nói: "Tôi cảm thấy ngài Đường hiện tại có chút cậy thế ép người."
Đường Niệm cười ha ha: "Không ngờ Tiểu Lâm Phàm nói chuyện lại thẳng thắn tới vậy, không hổ là người thằng em vô dụng kia của tôi theo đuổi."
Lâm Phàm nói: "Chuyện đó không liên quan gì tới tôi. Sự cố ký hiệu lần trước, tôi không muốn truy cứu, cũng xin các người đừng nhắc đến nữa, việc này coi như xong." Anh ngập ngừng một lúc, "Tha cho Long Điềm đi."
Đường Niệm nói: "Thế này đi, tôi đến là để hỏi cậu một câu, không phải là thay mặt nhà Long hay Long Điềm, chỉ đơn thuần với tư cách là một người làm anh trai hỏi cậu, cậu có chút cảm tình nào với thằng nhóc này không?" Hắn thở dài một tiếng, "Nó ấy mà, tính tình ương ngạnh, vì một chuyện mà tám năm mười năm cũng vẫn có thể tạc dạ trong lòng. Nói thật tôi không chứng kiến quá trình trưởng thành của Long Điềm, trước đây không để tâm đến nó nhiều, cũng không thể mặc kệ nó cứ đâm đầu vào ngõ cụt không lối thoát. Nó vẫn còn trẻ, nếu đôi bên có thể tâm đầu ý hợp cùng đi đến hôn nhân, vậy là tốt nhất. Nhưng cậu thật sự không có một chút cảm tình nào với nó, vậy tôi đành phải nhúng tay vào, ném nó ra nước ngoài suy nghĩ thông suốt mấy năm rồi tìm một Omega môn đăng hộ đối kết hôn. Tôi không đành lòng nhìn nó không thể tự giải thoát, dù sao nhà Long cuối cùng vẫn là của nó."
Lâm Phàm rũ mắt, nói: "Lúc đầu bởi vì Long Điềm hiểu lầm tôi là Omega nên mới quấn quýt tôi lâu như vậy, ngài Đường yên tâm."
Đường Niệm cười, lắc đầu thở dài, "Tôi không lo lắng chuyện này."
Lâm Phàm nhìn những vệt nước chảy ra từ thành cốc loang trên mặt bàn, không lên tiếng.
Đường Niệm nói: "Thôi cứ coi như cậu đang nghe lời than thở của một ông anh cả khổ não đi. Xin lỗi đã làm lỡ thời gian của cậu." Hắn cầm áo khoác đứng dậy, "Tôi đưa cậu về."
65.
Long Điềm đặt máy chơi game xuống, cầm tờ giấy Đường Niệm đưa cho, "Cái gì đây?"
"Vé máy bay với chỗ ở bên kia đã sắp xếp xong cả rồi, em đi thay anh một chuyến đi." Đường Niệm vỗ vỗ vai hắn.
Long Điềm ngắm nghía tờ giấy một lúc rồi đặt xuống, lại cầm máy chơi game, "Em không đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?
RomanceTác giả: Trà Thâm Dịch: Mojito Giới thiệu: Câu chuyện tình yêu của một Beta chân chính hàng thật giá thật. Thâm tình mít ướt Alpha công x ôn hòa Beta thụ Thể loại: Hiện đại, hư cấu, 1x1, hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Lâm Phàm Vai phụ: Các ABO khá...