Chương 21

2.6K 206 3
                                    

73.

Lâm Phàm đầu bù tóc rối, chui ra khỏi đống chăn bông mềm như đám mây, điện thoại cầm trong tay trong lúc mơ màng không biết đã ném đi chỗ nào. Anh bước chân trần lên tấm thảm dày, mò mẫm dưới gầm giường hồi lâu mới tìm thấy điện thoại ở vị trí kì quái. Lâm Phàm kéo rèm cửa, trời đã xế chiều, gió thổi bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng hanh khô chiếu thẳng lên mặt kính cửa sổ khổng lồ, thật không ngờ ánh sáng ở đây lại tốt đến vậy. Lâm Phàm lẩm bẩm, cảm thán bản thân đã lâu chưa ở chỗ nào lạ lẫm lại ngủ say như chết thế này. Đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Lâm Phàm đứng thẳng, âm thầm đi tới dỏng tai lên hỏi: "Ai đó?"

"Trà chiều của ngài đã được đưa đến ạ."

Lâm Phàm vội vàng đẩy đống giá treo áo, ghế tựa cùng mấy thứ linh tinh khác sang một bên, ghé vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài, là đỉnh đầu của một cô gái trẻ tuổi. Anh mở cửa phòng, nữ nhân viên phục vụ hiểu rõ đạo lý giới hào môn thâm sâu như biển biết càng nhiều càng dễ chết sớm, mí mắt cũng không hề nhấc, chỉ nhanh chóng đẩy xe ăn nhỏ đi vào.

Lâm Phàm ho hai tiếng, nói: "Cái kia, để ở trước cửa là được rồi."

Cô gái nhỏ rốt cuộc không kìm được nghi hoặc liếc nhìn anh, không nói lời nào, quy củ đẩy xe ăn đặt ở bên cạnh cửa, vươn tay muốn giúp anh đóng cửa phòng lại.

Lâm Phàm chặn cánh cửa sắp khép lại, "Vừa hay tôi muốn đi ra ngoài."

Cô gái ngẩn người một lúc, nghiêng người lễ phép mời anh đi trước.

Lâm Phầm còn đứng trước cửa lề mề hồi lâu, đút tay vào túi quần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chờ nhân viên phục vụ làm xong việc, đi theo phía sau cô bước ra khỏi hành lang, qua vài chỗ rẽ, thừa dịp cô nàng vừa quẹt thẻ thang máy chuẩn bị đóng cửa liền nhanh chân xông vào bên trong, cô ngẩng đầu nhìn anh, "Thưa ngài, đây là lối đi dành cho nhân viên."

Lâm Phàm nói: "Tôi thích đi lối dành cho nhân viên."

"Ờm..." Nữ phục vụ nhìn nút bấm đi xuống tầng trệt, "Thang máy này chỉ đi đến khu vực của nhân viên ở tầng 25 thôi ạ. Ngài phải đổi sang thang máy dành cho khách."

Lâm Phàm nói: "Không sao," Anh cười khẽ, "Vẫn may còn có cô."

Cô gái hơi cúi đầu, một lúc sau mặt đã đỏ bừng.

Lâm Phàm mới đầu không hiểu tại sao cô nàng lại không nói gì, lén nhìn sắc mặt cô thật lâu cuối cùng cũng vỡ lẽ, nhất thời lúng túng không biết nên nói cái gì. Liếc một cái đã biết anh chỉ là một Beta bình thường, tuyệt đối đừng hiểu lầm đó nhaaa.

Thang máy chầm chậm đi xuống, không gian hai người bên trong tương đối trầm lặng, đi thẳng một đường xuống tầng 25. Lâm Phàm vốn muốn tìm cách để cô nàng tiếp tục đưa mình xuống tầng một, suy nghĩ một chút lại im bặt. Cửa vừa mở, anh lập tức vọt ra ngoài, "Cám ơn nhé, tạm biệt."

74.

Vài tiếng trước, Long Điềm nằm vật ra giường gửi cho Đường Niệm một tin nhắn, "Anh, gian phòng ở khách sạn Victoria của anh cho em mượn dùng chút."

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ