Chương 10

3.9K 318 23
                                    

35.

Lâm Phàm phát hiện nói chuyện với cái tên thần kinh này thật không thể lơ là buông lỏng cảnh giác một phút nào, nếu không sẽ cực kỳ dễ dàng lầm đường lạc lối, bị lừa gạt kéo IQ tụt xuống ngang hàng với trình độ của hắn luôn. Anh ngẩng đầu thở dài một tiếng, "Nói tôi biết đi, anh là ngu thật hay giả bộ ngu vậy?"

Long Điềm ngẩn ngơ nhìn anh, do dự một lúc, chua xót nói: "... Cha của đứa bé là ai?"

"Không có thai được chưa hả!" Lâm Phàm tức đến nỗi suýt nữa lật tung hộp thuốc rỗng dùng để lót cố định dưới tay.

Long Điềm nói: "Tên này cũng khốn nạn quá rồi, cậu nói cho tôi biết hắn là ai, tôi đi tìm hắn tính sổ!" Hắn nắm chặt vai Lâm Phàm, kiên định nhìn anh, "Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho hai mẹ con, bắt đầu từ hôm nay tôi chính là cha nuôi của đứa bé."

Lâm Phàm: "Nuôi ông nội anh!"

Lâm Phàm quyết định bỏ cuộc.

36.

Ngày hôm sau đến công ty, Lâm Phàm phát hiện cả công ty từ trên xuống dưới giống như nối gót theo Long Điềm não tàn cả đám, bầu không khí xung quanh trở nên quỷ dị lạ thường.

Tỷ dụ như anh vừa quẹt thẻ bước vào thang máy, nam nữ bên trong cứ như nước biển Hồng Hải bị Moses tách làm đôi, yên lặng dạt ra cách một khoảng 50cm, như thể anh là cái máy phun mầm bệnh tự động.

Thẩm Mộng Bạch đang ngồi tên ghế cúi đầu cắn bánh bao, vừa nhìn thấy anh, bánh bao trong miệng đều mắc kẹt ở cuống họng, "Lâm Phàm ông... sao ông lại tới đây?"

Mặt Lâm Phàm đờ đẫn: "Ông có biết nghỉ một ngày bị trừ bao nhiêu tiền không?"

Thẩm Mộng Bạch vẫn nhìn chằm chằm anh: "Còn, còn ngài Long..."

Lâm Phàm vừa nghe đến hắn trong lòng liền nổi lửa, "Liên quan gì đến tôi!"

Thẩm Mộng Bạch ngày thường miệng mồm tía lia ưa sân si ưa tranh luận vậy mà cũng không thừa dịp này tài lanh, ngơ ngác "Ồ" một tiếng, lại ủ dột trầm ngâm.

Lâm Phàm cảm thấy có gì đó không ổn, lẽ nào ngay cả Thẩm Mộng Bạch cũng thành não tàn rồi?

Một hồi lâu sau lại nghe thấy Thẩm Mộng Bạch tỏ vẻ vẫn chưa vừa ý, không nhịn được nghẹn ngào bồi thêm một câu: "Hoá ra duyên phận gặp gỡ của tôi và ngài Long chính là mười mấy năm sau đồng nghiệp của tôi cùng ngài ấy kết tóc se duyên nên vợ nên chồng."

Thẩm Mộng Bạch vẫn là Thẩm Mộng Bạch this, Lâm Phàm yên tâm rồi.

Chờ chút, sao tự dưng cứ thấy sai sai chỗ nào, cái gì kết tóc se duyên???

"Lâm Phàm, đến văn phòng của tôi một lát." Giám đốc bộ phận hướng về phía anh vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói.

Lâm Phàm cả người nổi hết da gà da vịt, mấy tên tư bản ác độc đột nhiên nở nụ cười vẻ mặt ôn hoà niềm nở với đám dân đen khốn khổ dưới đáy xã hội, nếu không phải quỵt lương thì cũng là sa thải, nói rằng cậu tốt như vậy xứng đáng được trọng dụng ở nơi khác tốt hơn.

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ