Chương 37

2.1K 137 18
                                    

121.

Lâm Phàm lật thực đơn xem một lúc mà cảm thấy nhói mề, ngay cả mấy tờ điền đo đỏ trong túi dường như cũng mỏng dần, anh hắng giọng chuẩn bị gọi món, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lâm Phàm đột nhiên đứng bật dậy làm đổ chiếc cốc trên bàn.

" Thưa ngài, ngài không sao chứ ạ!" Nhân viên phục vụ vội vàng bước đến dọn dẹp sạch sẽ nước trên bàn cùng chiếc cốc bị đổ. Không hổ là khách sạn năm sao, nhân viên phục vụ nhìn anh không hề có thái độ khó chịu, còn chu đáo đưa cho anh một chiếc khăn sạch để lau vạt áo bị ướt. May mà những người ở đây cho dù mặc đồ ngủ cũng đều là những bộ đồ chất liệu đắt tiền, ngoại trừ Lâm Phàm, áo sơ mi của anh bị ướt đẫm một mảng. Lâm Phàm nhỏ giọng nói xin lỗi, cảm thấy máu trong người đều dồn lên não.

" Ngài sao vậy ạ? Có phải bị bỏng rồi không?" Nhân viên phục vụ nhìn sắc mặt anh xanh lét, vội vàng hỏi.

Lâm Phàm cảm thấy toàn thân run rẩy, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, nắm chặt góc áo, nhìn hai người dính chặt lấy nhau bước vào thang máy, bất động. Nhân viên phục vụ nhìn theo tầm mắt của anh, tinh ý mỉm cười: " Là khách của chúng tôi uống say."

" Ừm." Lâm Phàm từ trong cổ họng nén ra được một chữ, cảm thấy toàn thân kiệt sức. Anh thẫn thờ ngồi xuống, gương mặt phờ phạc, quần áo luộm thuộm, chẳng cần nhìn trong gương cũng biết hiện tại trông anh nhếch nhác chừng nào. Nhưng dù anh dốc hết sức lực, cố gắng tận dụng mọi cách, anh có thể tiến đến gần Long Điềm thêm một chút không?

Long Điềm lẽ ra nên là một Alpha được hưởng vinh hoa phú quý, con đàn cháu đống mới phải, dù không phải như vậy đi nữa, hắn cũng đang gánh trên vai sự kì vọng của người khác, là một người xứng đáng được trân trọng và đối xử tốt. Anh làm sao nỡ cướp đi hạnh phúc của hắn.

Long Điềm hành động bằng bản năng, nhưng Lâm Phàm phải hành động bằng lí trí.

Xem xem, như vậy chẳng phải rất tốt sao, Long Điềm rời khỏi anh, lập tức tìm thấy một người hoàn mỹ phù hợp với gia thế, giới tính của hắn, một người cùng hắn tận hưởng hạnh phúc yêu đương. Không phải rất tốt sao?

Anh mơ hồ, suy nghĩ trong đầu như bị ngắt thành từng đoạn không liền mạch, lúc là nghĩa địa trắng toát cao ngất nhà Long Điềm, lúc là bóng lưng hắn dắt chó đi dạo dưới nhà anh, lúc là những lời nói bóng gió đầy ẩn ý của anh trai hắn. Anh như ngồi trên bàn chông.

Đột nhiên điện thoại trong túi rung một hồi.

Lâm Phàm cầm lên.

Anh nhìn, trên màn hình hiển thị tên Long Điềm.

Điện thoại rung một hồi rồi lập tức bị ngắt máy.

Đầu óc Lâm Phàm trống rỗng, trong tâm trí chợt có dòng điện xẹt qua, đấu tranh một hồi anh quyết định ấn số gọi lại, cảm giác như cơn đau tim sắp bùng nổ. Đầu dây bên kia tút tút một lúc, sau đó phát ra giọng nói của tổng đài báo số điện thoại này đã khoá máy.

Là ai khoá?

Lâm Phàm đứng dậy, sải bước vội vàng chạy đến thang máy.

Mặc kệ, tuy lúc đầu đầu anh đã nói tuyệt đối sẽ không níu kéo, nhưng hiện tại anh lại muốn níu kéo. Cho dù Long Điềm không thể ở bên anh đến già, cho dù cuối cùng Long Điềm sẽ kết hôn cùng người khác, vậy thì đã sao? Những chuyện như được hay mất, muốn rút lui hay không thể tự giải thoát gì đó, giờ đây đối với anh dường như nhẹ tựa lông hồng.

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ