90.
Lâm Phàm cả người căng thẳng, miệng lưỡi bắt đầu khô, ngồi kiểu nào cũng thấy không thoải mái. Chờ đến thời điểm dừng đèn đỏ, Long Điềm quay đầu nhìn Lâm Phàm tư thế ngồi như học sinh tiểu học, nói: "Em say xe hả? Có muốn uống chút nước không—— Nana, đưa cho thím bình nước."
Lâm Phàm vốn đang căng thẳng, lại đụng phải loại cà lơ phất phơ muốn sờ thử mông cọp như Long Điềm, anh kéo cà vạt của hắn, hung dữ nói: "Anh thử ghẹo em một câu nữa xem?"
"Đại ca, anh sai rồi, đại ca à, sắp chuyển sang đèn xanh rồi kìa!" Long Điền kêu thảm.
Lâm Phàm buông tay, thầm thở phào một hơi. Nếu đặt chuyện này vào thời gian trước, chắc chắn anh sẽ cảm thấy bản thân của hiện tại đã bị quỷ mê hoặc rồi. Nếu người anh hẹn hò là một Beta, gặp gỡ cha mẹ cũng chẳng phải chuyện to tát gì, anh từ trước đến giờ vẫn luôn thận trọng trong việc đối nhân xử thế, cứ cho là điều kiện hai bên gia đình chênh lệch, vậy thì nỗ lực thật nhiều vào, chí ít ở trước mặt ba mẹ đối phương cũng phải thể hiện trách nhiệm của bản thân. Nhưng Long Điềm là một Alpha, ba mẹ của anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Đặc biệt, có khả năng đây là nhà giàu nứt đố đổ vách. Anh cảm thấy bản thân mình như đang bị trói vào một chiếc xe chở tù nhân, không biết sẽ bị đưa đến nơi nào, cũng không thể tự làm chủ.
Radio đang phát đĩa đơn mới của một ca sĩ tuyến mười tám không tên tuổi nào đấy, Long Điềm ngồi bên cạnh anh, từ trong cổ họng phát ra một đoạn ngâm nga theo giai điệu, "Vui lắm hử?", Lâm Phàm hỏi.
Long Điềm cầm vô lăng, "Đương nhiên rồi."
Chiếc xe phóng như bay rời khỏi đường cao tốc của thành phố, các toà nhà cao tầng xung quanh cũng dần dần trở nên thưa thớt. Lâm Phàm thầm nghĩ, quả nhiên là người có tiền, kiểu này đừng nói là khu biệt thự nghỉ dưỡng trên núi nha. Anh vừa nghĩ như vậy liền thấy Long Điềm đã lái xe lên núi rồi.
"Long thiếu, năm nay ngài đến khá sớm đấy ạ." Trên đường núi ngoằn nghèo có một trạm gác nhỏ, Long Điềm vừa kéo cửa kính xe xuống, bác bảo vệ lớn tuổi đã tiến đến chào hỏi.
"Vâng, những người khác chưa đến sao?"
"Chưa, chuyện này cũng đâu thể sắp xếp theo ý cậu được." Chú bảo vệ cười haha nói.
91.
Đúng là người có tiền, dưới chân núi vậy mà còn có cả bảo vệ canh gác. Lâm Phàm im lặng dán chặt người dựa vào lưng ghế. Nana dường như cảm thấy được Lâm Phàm có chút căng thẳng, lại gần liếm liếm ngón tay anh, Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa lên đầu mũi ươn ướt của nó.
Sáng sớm trên núi không có người, Long Điềm nhấn chân ga chạy thẳng lên núi. Bên đường cây cối xanh tốt khẽ rung rinh, chút ánh nắng hiếm hoi của ngày đông chiếu trên con đường xe chạy. Trên tán lá, lác đác vài con sẻ nhỏ bị tiếng bánh xe làm giật mình, vỗ đôi cánh bé xíu bay đi mất. Long Điềm nắm vô lăng ngâm nga một khúc nhạc lạc tone. Lâm Phàm quay đầu im lặng nhìn vẻ mặt tươi roi rói của hắn, lại khẽ thở dài một hơi.
Quả nhiên là anh bị ma quỷ mê hoặc rồi, nên mới không biết cách làm sao để từ chối đối phương.
"Đến rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/289666776-288-k323669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?
RomanceTác giả: Trà Thâm Dịch: Mojito Giới thiệu: Câu chuyện tình yêu của một Beta chân chính hàng thật giá thật. Thâm tình mít ướt Alpha công x ôn hòa Beta thụ Thể loại: Hiện đại, hư cấu, 1x1, hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Lâm Phàm Vai phụ: Các ABO khá...