Chương 14

3.2K 280 7
                                    

50.

Mẹ Lâm xào vài món cho Lâm Phàm, nướng mấy cái bánh bông lan đựng trong hộp giữ ấm, "Tiểu Phàm, mẹ vừa nói gì con có nghe không, nếu đói mà không có thời gian rảnh thì lấy bánh bông lan trong tủ lạnh bỏ vào lò hâm lại nhé, vài phút là được, mẹ không có ý kiến gì, nhưng để bụng trống lâu ngày sẽ đau dạ dày đó."

Lâm Phàm ngồi đối diện bàn ăn cúi đầu lùa cơm, "Ừm..."

"Đồ ăn còn thừa thì cất trong tủ lạnh, mấy món này để ở ngoài là hư hết."

Lâm Phàm đặt bát xuống, "Con biết rồi, mẹ yên tâm đi."

Mẹ Lâm thở dài, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, "Ôi trời mẹ phải về đây, hôm nay anh con nói muốn về nhà lấy cái chăn cũ lúc trước, mẹ gấp lại cất trong tủ rồi, chắc nó tìm không thấy đâu, mẹ về trước, ăn uống cho đàng hoàng đấy."

Lâm Phàm nói: "Vâng, bếp để con tự dọn, mẹ đi trước đi, giờ chắc anh con cũng tan làm rồi."

Mẹ Lâm đứng ở huyền quan đi giày, vẫn không quên dặn dò: "Nhớ phải ăn cơm đúng giờ đó."

51.

Mẹ Lâm xuống lầu, Long Điềm lập tức bật dậy, thêm gian cầu thang tối om hù mẹ Lâm nhảy dựng, "Con chào dì!"

Mẹ Lâm vỗ vỗ ngực: "Con, con vẫn còn ở đây à..."

Long Điềm hỏi: "Tiểu Phàm vẫn ổn chứ ạ? Không bị bệnh chứ?"

Mẹ Lâm nói: "Con tên gì?"

Long Điềm vẻ mặt chân chó nịnh bợ: "Con tên là Long Điềm, Tiểu Phàm có từng nhắc đến con trước mặt dì không?"

Mẹ Lâm nhất thời chột dạ, nghĩ tới thằng con như hũ nút nhà mình từ bé đã không thích tâm sự với bọn họ chuyện gì, đừng nói Long Điềm, bà còn nghi ngờ một ngày nào đó Lâm Phàm đột nhiên lấy ra hai tờ hôn thú đưa cho bọn họ, nói mẹ ơi con kết hôn rồi lĩnh chứng rồi nè con tới báo cho hai người một tiếng. "Chắc... chắc có?"

Long Điềm thình thịch hai mắt phát sáng, mẹ Lâm cảm giác trên đầu hắn như có mưa hoa phấp phới bay đầy trời.

Mẹ Lâm nói: "Nhưng Tiểu Phàm vẫn chưa chịu tha thứ cho con, con đấy, cũng đừng vội vàng sáp lại gần nó, đứa nhỏ này bình thường chẳng nghe người nhà khuyên bảo, toàn tự mình xử lí mọi chuyện, ai nói cũng không được. Coi vậy thôi chứ bụng dạ nó tốt lắm, từ trước đến giờ giận dỗi cãi nhau với anh em trong nhà chẳng thù dai bao giờ."

Long Điềm ra sức gật đầu, "Cậu ấy rất tốt. Dì à, cho con hỏi... Tiểu Phàm còn có anh em ạ?

Mẹ Lâm nói: "Nhà dì có ba đứa con trai, nó là con thứ, anh lớn đã đi làm rồi, em trai vẫn còn đi học, trừ Tiểu Phàm ra, thật không yên tâm được đứa nào."

Long Điềm nói: "Vậy, vậy bình thường cậu ấy thích làm gì? Thích ăn gì? Sinh nhật của cậu ấy là ngày nào? Trước kia đã từng có người yêu chưa? Cậu ấy thích kiểu người như thế nào?" Hắn móc điện thoại vọt đến trước mặt mẹ Lâm, "Dì chia sẻ mã QR Wechat của cậu ấy cho con nha?"

52.

Lâm Phàm đứng rửa bát trong phòng bếp, điện thoại trong túi rung lên ù ù, anh đưa tay đến vòi nước rửa sạch bọt, lau đại mấy cái lên quần cầm điện thoại trả lời, vừa nối máy, đầu bên kia đã nghe Thẩm Mộng Bạch kêu rên: "Anh Phàm ơi cứu em ~~~" kèm một tràng thở ngắn than dài.

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ