Chương 34

2.2K 148 14
                                    

112.

Bạch Thực gọi cho Long Điềm đã là cuộc thứ mười hai. Long Điềm sống một mình, không biết nấu cơm, lại ngại tìm người giúp việc, thỉnh thoảng đến nhà bọn họ ăn chực, Bạch Thực đã quá quen rồi. Dù sao Long Điềm cũng là người vô tư, không cảm thấy bọn họ có gì đáng nghi. Nhưng đã nhiều ngày như vậy đừng nói là đến chơi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, thật không bình thường.

Bạch Thực gọi cho lễ tân của bệnh viện thú ý, cô y tá nhỏ bắt máy, "Xin chào, ngài Bạch? Vâng vâng, bác sĩ Tiểu Long có ở đây... Bác sĩ Tiểu long!"

Bạch Thực nghe thấy tiếng ống nghe được chuyển đi, " Tiểu Điềm?"

Nhưng đầu dây bên kia là một khoảng im lặng.

" Em sao vậy?" Bạch Thực nhíu mày, Đường Niệm ngồi bên cạnh đọc tài liệu ngẩng đầu nhìn hắn, hai người nhìn nhau vài giây, trong lòng mỗi người đều có suy đoán riêng của mình.

Một lúc sau, đầu dây bên kia mới truyền đến tiếng nức nở của Long Điềm, "Anh Thực..."

Bạch Thực thả ống nghe xuống, xoay người nói với Đường Niệm: " Em trai anh xảy ra chuyện rồi, em muốn xin nghỉ."

113.

Bạch Thực xuống xe, quen đường quen nẻo đi đến quầy lễ tân, cô y tá nhỏ ở quầy lễ tân nhận ra hắn, lập tức chỉ đường: " Ngài Bạch, bác sĩ Tiểu Long đang ở trong căn phòng cuối hành lang."

Bạch Thực gật đầu cảm ơn, đi đến mở cửa, nhìn thấy lưng của Long Điềm quay về phía hắn, ôm đầu gối ngồi trong góc tường. Đây là thói quen của đứa nhỏ này, sau khi mẹ và ông nội hắn qua đời, có chuyện gì không vui hắn đều kìm nén trong lòng, cũng sẽ không nói với ai, chỉ thu mình lại như con ốc sên nhỏ trong căn phòng của hắn.

Bạch Thực nhẹ nhàng bước đến, " Tiểu Điềm." Hắn cúi xuống vuốt tóc Long Điềm, trầm giọng hỏi: "Sao thế?"

Những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống :" Anh Thực..."

Long Điềm lúc nhỏ khá sợ Đường Niệm, nhưng với Bạch Thực hắn lại không có chút cảnh giác nào, Long Điềm tin tưởng hắn, giống như một con chim nhỏ ríu ra ríu rít nói với hắn tất cả những chuyện trong lòng, thân thiết như anh em ruột thịt.

Bạch Thực im lặng vuốt tóc hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Long Điềm như vậy, ánh mắt tràn đầy bi thương, cả gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, trong mắt hắn Long Điềm vĩnh viễn là một đứa trẻ được mọi người cưng chiều và bảo vệ, cũng là đứa trẻ bởi vì bị tổn thương trong chuyện tình yêu mà nháy mắt trưởng thành.

Nươc mắt Long Điềm rơi xuống lộp bộp: " Rõ ràng em thích em ấy như vậy..."

Lòng Bạch Thực nặng trĩu.

Long Điềm nghẹn ngào: " Rõ ràng trên đời này, em sẽ không bao giờ thích người khác..."

Bạch Thực hít một hơi sâu, xoa xoa vai hắn, trời trở lạnh rồi, sao thằng nhóc này còn ăn mặc phong phanh như vậy, " Tiểu Điềm, em nghe anh hỏi, có phải em thật lòng thích cậu ấy?"

Long Điềm gật đầu, nước mắt tuôn rơi.

" Anh Thực, có phải em làm sai chuyện gì khiến em ấy không vui không?" Long Điềm nức nở.

[ABO] Beta thì sao, Beta không phải là người à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ