GDragon(2)

102 17 1
                                    

"Mong ước đơn giản là có thể gạt em ra khỏi đầu để toàn tâm toàn ý yêu người khác.

Nhưng tôi là kẻ thất bại, đến chuyện tình cảm cũng không rạch ròi ranh giới được"

09:24 a.m

Cả tuần qua tôi và Seungri ru rú trong nhà. Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, gió mùa thổi đập rầm rầm vào những cánh cửa, mà cả 2 chúng tôi đều không muốn ra ngoài. 

7 ngày trong căn penthouse ấm áp của tôi, cùng trò chuyện, xem phim, đọc sách, cách ly với thế giới hỗn loạn bên ngoài kia. Cảm giác ấm cúng an toàn này, tôi ước nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Có điều hôm nay tôi phải ra ngoài. Đành phải để em ấy ở nhà vậy. Tuy tôi có hơi buồn một nhiều, nhưng Seungri thì vẫn vui vẻ như vậy thôi.

Phải rồi mà, tuần vừa rồi tôi thấy rất hạnh phúc, nhưng đâu thể khẳng định là em ấy cũng có cảm giác như tôi. Vậy nên cho em ấy chút ít thời gian ở một mình cũng được. 

12:55 a.m

Nói chung là phụ nữ thường có xu hướng bị ảo tưởng về mối quan hệ của bản thân và bạn trai cũ. Có thể chia tay cả chục năm trời rồi, nhưng một đêm trăng thanh nọ, lại bấm điện thoại và rủ đi club uống rượu với cô ta. 

Ai nhanh tay nhanh chân và nhanh óc thì chuồn lẹ, chứ những thanh niên mới lớn dại gái thì nguy cơ  qua đêm với người phụ nữ đó là rất cao. Sau đó cô ta mà có bầu nữa là hết nước tháo chạy.

Vừa ngồi đợi Nana Komatsu, tôi vừa nghĩ trong đầu.

Qủa thật là tình huống vô cùng khả thi với một người như cô ta mà. Mới 7 giờ sáng đã bỏ bom tin nhắn và tra tấn điện thoại, lúc tôi nhấc máy thì chỉ buông một câu nhẹ nhàng:

"Em đến Hàn Quốc rồi, hẹn anh ở Momento được không?"

"Không"

"Em sẽ ngồi đợi đến khi anh tới mới thôi"

Nghe đến khúc này là tôi muốn nổi cáu thật sự.

Và cuối cùng đây, tôi ngồi đợi mòn cả môn tới nửa tiếng, thì bây giờ cô ta mới tới!

Dáng người mảnh khảnh, 3 vòng đầy đặn, gương mặt luôn mang một lớp trang điểm cầu kì. Dù là không gặp  nhau 5 hay sáu năm rồi, cô ta vẫn giữ nguyên cách trang điểm đó.

"Chào anh, lâu lắm mình không gặp nhỉ?" Komatsu cười tươi như thể vẫn thân thiết lắm

Tôi gặt đầu ậm ừ, cố đoán xem cô ta đến hôm nay để làm gì nữa.

"Em về đây làm gì?"

"Thăm anh...Em thật sự rất nhớ anh"

Có cần phải vào chủ đề nhanh ngang với tốc độ ánh sáng không? 

Tôi mệt mỏi đưa li Americano lên miệng, nhấp một chút để giữ bình tĩnh.

"Anh không muốn nghe em nói mấy chuyện tào lao như vậy, Komatsu"

Komatsu hình như không chút để tâm, lắc đầu. Mái tóc cắt ngắn rung lắc theo chuyển động của cô ta, tạo ra một hiệu ứng khá bắt mắt.

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ