Kim Taehyung

51 13 11
                                    

" Tình yêu à... như một lọ thuốc độc vậy...

Nó ngọt đến lịm tim lợm họng, nhưng lại gây hại chết người nếu có thể...

Nhưng dù biết vậy, ta vẫn không thể chối từ được... Liều thuốc ấy quả thật quá cám dỗ làm sao... Không một ai có thể chống cự lại nó được"

...

08:00 a.m

Dậy mà không làm gì có buồn không?

Buồn chứ. Buồn tới mức sắp ngủ gục giờ nè!

Tôi đánh răng rửa mặt xong, từng bước lê ra ngoài cửa, ngắm nhìn đường phố mùa đông với đôi mắt đang díp tịt lại.

Nói đi nói lại một tình tiết, mùa đông năm nay lạnh một cách dã man khủng khiếp. Chưa năm nào tôi thấy mới tháng 12, mà tuyết đã phủ đầu từng con ngách nhỏ. Khắp không gian luôn có màu xám trắng ảm đạm , vô sắc, vô hương, vô vị, không tồn tại chút ấm áp ngọt ngào.

Ừm thì, theo con mắt của một công dân tiêu biểu của nước Đại Hàn Dân Quốc, tôi phải thừa nhận một sự thật, rằng sáng mùa nào ở Seoul cũng không khác nhau là bao. Mọi thứ chỉ rực rỡ lấp lánh khi về trưa đổ lại, chứ buổi sáng thì cũng không có gì đặc biệt. Quanh năm, 4 mùa, 12 tháng, 365 ngày.

"Yo, dậy gì mà sớm thế?" Namjoon-hyung chợt xuất hiện, đập lấy vai tôi, sau đó mở miệng ngáp vặt một cái.

"Rảnh thì dậy thôi trời!" Tôi trả lời." Người dậy sớm là người không ham chơi, không ham chơi =))"

"Mày nói nhỏ thôi không thằng Kook nó lại tức thì khổ =))"

Sở dĩ tôi nói vậy, vì trong đây có một số thành phần nào đó, mấy ngay hôm nay đi chơi suốt, thậm chí xuất ngoại chỉ để qua lấy tí cảm tình từ nhà vợ tương lai kìa!!

Thêm cả ông anh cả nữa, lôi con gái nhà người ta lê la khắp Seoul, hết ăn uống rồi thì mua đồ, sau đó suýt bị Disptach bắt gặp, quả thật chết vì gái là cái chết không sai!

"Xong Giáng sinh chắc anh em mình chết vì việc quá!!" 

Tôi gật đầu, xoa xoa 2 bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh.

Mùa Xuân đến mà không chết vì việc, mới là lạ đấy ! Một ngày chụp còng lưng khoảng vài chục shoot ảnh, phải làm sao để thực hiện hoàn hảo nhất. Nếu không thì chỉ có cựu ARMY đứng ra bênh, chứ người ngoài chửi không trượt câu nào.

Thật lòng tôi rất cảm ơn những fan hâm mộ đã theo dõi BTS từ lúc mới debut đến bay giờ, và cả khi chúng tôi tan rã, các bạn ấy vẫn luôn ủng hộ chúng tôi. Nhưng hơi vô duyên và vô ơn tí, tôi phải thừa nhận rằng fandom chúng tôi, lượng"dzăng búp pha lồ" nó nhiều ra phết, gây ra không ít phiền toái. Lỗi sai là của chúng tôi, không cần các bạn ấy phải quá khích như vậy... Àizz, đôi lúc cũng cảm thấy thật mệt mỏi quá đi!

"Mà nghe nói hôm nay Blackpink đi chơi hết rồi, còn mỗi Jisoo ở nhà, qua đấy chơi không?" Namjoon quay sang hỏi.

Mắt tôi sáng lên.

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ