Kim Jisoo

43 10 2
                                    

"Mạnh mẽ không chỉ để bảo vệ, mà còn để có thể tự tin yêu thương..."

...

01:09 p.m

Sự thật thì tôi đã đồng ý cho Taehyung đi về nhà cùng, sau khi bị động tâm trước mấy màn aegyo tỏ vẻ dễ thương đủ các kiểu của cậu ấy.

Với lại, dù mặt nói như vậy thôi, nhưng thật ra tôi vẫn rất-rất tin tưởng Kim Taehyung. Cậu ấy sẽ không làm cái gì bậy bạ bừa bãi đâu. Cậu ấy khống chế cảm xúc rất tốt (không thì đã không thể đứng vững trên sàn diễn hơn chục năm nay), điều này làm tôi an tâm nữa.

Với thà nhà tôi không có người thì hơn... Chứ nghĩa đến cái viễn cảnh "tươi đẹp" khi bị Lisa, Jennie và Chaeyoung nhìn thấy, không biết tôi có được độn thổ xuống đất không.

Qủa thật là nhà tôi khá bừa bộn mà...

Tên ngốc đứng bên cạnh trố mắt nhìn căn nhà đang bày bừa khắp nơi của Blackpink bọn tôi.

"Hey, mấy người là con gái thật đấy hẻ?"

"Không phải gái thì là gì?" Tôi giậm chân cậu ấy thật mạnh.

"Hăm phải... Ý Tae là... Nếu Soo là con gái, sao không đổ Tae đi?"

"Mồ tổ cha cậu!" Tôi chửi rủa, cắm chìa khóa vào ổ rồi bắt đầu xoay.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi cũng suy nghĩ đến vài chuyện.

Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là, tại sao khả năng ngôn ngữ của Kim Taehyung của Kim Taehyung tốt đến vậy? Ngồi soi xét từng câu từng từ của người khác. Nếu không làm idol hay diễn viên, cậu ta hoàn toàn có thể chuyển sang làm luật sư. 

Cửa phòng riêng tôi mở ra. May mắn là hôm qua tôi cũng đã dọn sơ sơ, nhìn không đến nỗi tức mắt. Nhà đang định dỡ ra để trang trí cho Noel mà, nên trông có bừa bộn thật.

"Hơ hơ, mình được vào phòng của Soo nè... Vợ ơi, hay mình ăn cơm trước kẻng nhaaa!"

"ĐẠI SẮC LANG, CÚT!!!!!!"

"Hí hí, Tae đùa hoyy. Ờm thế dẫn tớ vào đây làm gì?"

"Chả để làm gì, cậu nhõng nhẽo đòi cơ mà!"

"À à quên!"

Tôi đóng cửa vào, rồi ngồi lên giường chống cằm suy nghĩ...

"Hay là đọc sách đi!"

"Có sách gì thía?"

Tôi lục tủ sách, sau đó lấy một vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới hốt về hôm trước. Nhưng hình như bọn đàn ông không thích đọc ngôn tình sến súa cho lắm... Rất đáng buồn...

Ầy!

Cậu ấy ngáp vặt rồi hỏi:

"Có gối không tớ mượn? Sáng nay đột nhiên dậy sớm nên giờ buồn ngủ quá!"

Tôi ném cho cậu ấy cái gối đầu màu tím hoa cà trông sến rện( thành quả của buổi đi chợ trời với Jennie). Taehyung không cằn nhằn gì, đặt lên đầu rồi bắt đầu nhắm mắt.

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ