TÌM LẠI EM (End)

175 15 2
                                    

"Sau tất cả... Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi... "

...

Là gì?

Đối với em bây giờ, anh là gì?

Tôi đang ăn vịt quay Bắc Kinh ngon lành, đột nhiên Kwon Ji Yong hỏi như vậy.

Liệu tôi có còn một chút tâm sức nào mà nghĩ đến ăn với chả uống không? Anh ấy thật biết căn thời điểm mà hỏi. Miếng thịt quay như nghẹn ứ ở cửa họng, không thể trôi xuống được. Mọi hoạt động trong chớp mắt đã dừng lại đồng loạt. Chỉ có đôi măt tôi vẫn mở to để nhìn anh ấy.

Không gian như ngưng trệ lại, vạn vật tĩnh lặng, không nghe ra bất cứ tạp âm nào, chỉ thất được tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Đầu óc tôi gào thét: "Làm gì đi! Nói gì đi! Không thể im lặng hèn nhát mãi được."

Đúng vậy.

Tôi phải nói.

Một cái gì đó.

"Cho nên, anh hỏi câu này là ý gì?"

"Em... Còn thích tôi không...?"

Tôi tự giễu bản thân. Đúng là tự mình đa tình. Độ ảo tưởng do người Mỹ bổ sung cho mà tăng lên vài cấp độ rồi.

"Em là cái lốp dự phòng của anh sao? Yêu Seungri không thể, rồi anh đột nhiên nhớ đến có một đứa con gái ngu ngốc yêu anh đến chết đi sống lại đang vất vưởng ở Mỹ?" Tôi không thể kìm nén nổi cảm xúc. "Kwon Ji Yong, em trong mắt anh lại tệ hại như thế à...?"

"Anh hỏi em có còn yêu anh không?"

Có vẻ sau khi thốt lên từ "yêu", anh ấy có chút mất mặt.. Ừm, cũng phải, đó là động từ vô cùng thiêng liêng mà, nếu không đủ chắc chắn về nó, đương nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngập nếu nói ra. 

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở dài:

"Đang cố xóa hết."

Luôn luôn muốn xóa hết. Luôn luôn muốn không còn một chút ít vương vấn gì nơi anh.

Nhưng không thể.

Câu trả lời này, là chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi.

"Kim Jennie, nếu bây giờ tôi nói tôi muốn em tha thứ cho tôi, muốn theo đuổi em lại từ đầu, em có chấp nhận không?"

"..."

"Đây không phải là quyết định nhất thời hữu hạn của tôi. Tôi cũng không coi em là đồ thay thế hay gì cả. Vậy nên, Kim Jennie, em có thể cho tôi lại một cơ hội cuối cùng được ở bên em không?"

"..."

"Em không muốn trả lời ngay tại đây cũng được. Nhưng tôi không giỏi chờ đợi, tối mai là hạn của em." Anh ấy cười. "Tôi về trước. À, báo luôn là tôi không trả tiền đâu nhé, tại em nói em bao ăn mà. Bye, nhớ đi đường cẩn thận..."

Tôi ấm ức cho miếng thịt vịt lên miệng, lẩm bẩm:"Đồ lập dị. Ai như anh chứ!"

Cuối cùng tôi cũng nhấc mông ra về, định qua quầy trả tiền.

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ