Kim Seokjin-Bae Joo Hyun

48 14 4
                                    

"Chỉ cần được lại gần cô ấy thêm một chút, hiểu được tâm tư cô ấy thêm một chút, một chút, thì làm việc gì, tôi đều có thể gật đầu."

...

09:55 p.m

Mãi mới thấy Yoongi về nhà. Thế này chắc là giải quyết đống công chuyện xong thì tạt đi ăn.

Nhưng thật không biết tại sao vừa về nhà, mặt nó đã nhăn nhúm lại, như thể bị dính bả.

"Không xin xỏ được hả? Thôi anh mày xin cho! Đi cùng xin lại!" Tôi đập vai Yunki.

"Không có, vài chuyện thôi. Xin được hết rồi!"

"Nghi lắm nha... Mùi mồm mày có mùi rượu! Ê ê, vừa đi thác loạn ở đâu hả??!! Mày có cưỡng hiếp phải con gái vị thành niên không thế??!!" Tôi hoảng hốt hỏi.

Yoongi khinh bỉ liếc tôi một cái, sau đó chép miệng phán một câu hết sức sát thương:

"Đầu óc hủ lậu toàn đậu phụ với chân dài, nghĩ gì mà hủ bại gớm!"

Ơ ơ?

"ANH NUÔI MÀY BAO NĂM ĐỂ GIỜ MAY PHẢN ANH THẾ HẢ YUNKIIIII!!!!!!!!!!!!!!"

Nó nhìn tôi bằng ánh mát còn khinh bỉ hơn trước, ngúng nguẩy bước lên cầu thang.

...

Thôi thôi, tốt nhất là không nên chấp trẻ con vội. Tôi tự lẩm bẩm với mình như thế, sau đó lôi một cuốn tạp chí du lịch vừa mới mua hôm trước, ngồi xuống sofa, rồi bắt đầu chăm chú đọc.

Từ khi bước qua tuổi 30, cũng không hiểu vì sao tôi lại thích đi du lịch hơn trước rất nhiều. Tôi đã tới rất nhiều nơi, năm nào cũng xuất ngoại khoảng 10 chuyến và đa phần không phải vì công việc. Nghỉ Đông năm nay thì nhàn rồi, nhưng tôi lại chọn ở Hàn Quốc đón Noel. Vậy nên vụ du lịch sẽ hoãn sang mùa Xuân vậy.

Hay là mùa hè nhỉ?

Tôi mong là mùa hè mình có thể đến Provence ở Pháp.

Thiên đường hoa oải hương, nơi con người có thể sống một cách phiêu lãng và quên hết thảy thế giới ồn ào ngoài kia. Ít ra báo nói thế.

Trong lúc tôi đang chăm chú ngắm nhìn cánh đồng hoa oải hương tím ngắt trên mặt báo, đột nhiên điện thoại đổ chuông. 

Trời ạ, giờ này ai lại gọi thế?

"Alo?" 

"Jin-hyung hẻ?" Một giọng nới vang lên.

"Ờm... Yeri hả? Gọi anh sao vậy nhóc?"

"Em không phải nhóc! Mà tóm lại, anh qua nói chuyện với bà Joo Hyun đi! Nhớ anh đến chết rồi mà vẫn làm bộ làm tịch kìa."

Sau đó liền phát ra tiếng ối ối rầm rầm bịch bịch.

Khoảng 15 phút sau, giọng nói ngọt ngào của Joo Hyun mới cất lên trong điện thoại, nhưng ý nghĩa thì chán đời vô cùng:

"Con bé nói năng bậy bạ, đừng tinnn!!!"

"Ờm... Jin sẽ cố tin. Rene đang nhớ Jin thật hả? Ra đây tuôi ôm Rene cái nào! Jin cũng nhớ Rene lắm!!!"

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ