TƯƠNG LAI CÓ EM (2)- LIZKOOK

51 10 4
                                    

"Luôn muốn cố gắng, cố gắng thật nhiều để trở thành một con người tốt hơn, đủ xứng đôi để sánh bước cạnh anh, đủ để bù đắp cho những tháng ngày anh đã ân cần chăm sóc, đủ vinh quang để anh có thể kiêu hãnh nói rằng:Em chính là niềm tự hào của anh!"

...

Lalisa Manoban

Dạo này tôi tự sắp xếp lịch quay dồn dập, để khoảng cuối năm đầu xuân được rảnh rỗi.

Nhưng đợt này tên Jungkook nhà tôi lại đặc biệt rảnh. Anh ấy đã làm việc cật lực hồi mùa xuân và hè rồi, bây gì thất nghiêp rảnh rỗi ngồi nhà chơi.

Hôm nay cũng thế. Tôi làm việc cật lực ở studio để dồn lịch, còn tên kia chỉ nhơn nhơn đi cùng, bản mặt rất thản nhiên phơi phới, rảnh rang tới ngố cả người ra.

Sau khi chụp hết một vài slot ảnh, tôi lê tấm thâ mỏi rũ ra ngoài.

Jeon Jungkook- Tên bạn trai thiếu đánh của tôi đang ngồi trong xe quẩy theo điệu nhạc nào đó,bộ dạng cà lơ phất phơ vô công rồi nghề chẳng thể nào tả nổi.

Tôi tức giận, sut vào cửa xe hắn cái.

Jungkook lại làm ra cái vẻ công chua thùy mị nết na:

"Huhu, mới trưa mà em đã định mưu sát chồng thế có chấp nhận được không hả??"

"Bậy bạ, ai vợ anh, em đánh phát bây giờ!"

"Hờ hờ, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thôi  mà...."

Tôi không tiếc gì một ánh mắt, liền lườm hắn cái. Jungkook cuối cùng cũng chịu im miệng, chuyên tâm lái xe.

"Mệt không em?"

"Ừ, mệt."

"Mình đi ăn rồi về nhà nhé!"

"Ừ, em cũng đói... Cũng buồn ngủ..."

"Vậy lần sau làm ít thôi, cứ dàn lịch ra. Chờ đợi ai thì chờ, nhưng chờ em thì Kookie không có tiếc."

"Ừ, Liz biết rồi." Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

Trời đã vào thu rồi... Mùa thu ở Seoul có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Không phải là xuân xanh, không phải là hạ nắng, đương nhiên mùa đông còn lâu mới đến lượt được gọi là đẹp.

Hàng cây bên đường đã nghiêng mình, rũ bỏ đi lớp áo lá héo úa màu nâu đỏ, để lại là cành cây khẳng khiu cằn cỗi và vài chiếc còn cố bám trụ sót lại. Thời tiết lạnh khô, nhưng dễ chịu. Còn nữa, ít người đi ngoài đường, nhất là khoảng trưa này. Tất cả như vẽ nên một bức tranh phong cảnh từ xa xưa, không nhuốm chút ồn ào tạp nham của thế giới hiện tại.

"Đến mùa Xuân Vee-hyung sẽ cưới đó!" Đột nhiên tôi thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.

"Ừm... Hôm qua ổng khoe cho cả làng biết. Nhưng chỉ mới đám Gen3 thân thân tới thôi, chứ nếu mời tạp nham phí lù... Cũng khó chịu."

"Dĩ nhiên. Truyền thống mà tới quay quay chụp chụp, hỏng hết không khí. Chi bằng cưới xong rồi thông báo, cho đỡ mệt."

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ