Jeon Jungkook

38 12 1
                                    

"Thích cậu, chẳng biết lí do là gì, nguyên nhân ra sao.

Hình như vào một ngày nắng, tớ thấy cậu giúp đỡ một cụ già qua đường, môi nở nụ cười rạng rỡ, tớ đã vướng phải lưới tình rồi.

Chỉ thế, chỉ thế thôi!"

...

05:30 p.m

Dạo này tôi rất tích cực lôi Lisa đi chơi. Càng cho cậu ấy ít thời gian để nghĩ về Lee Seunghyun, càng tốt. Tình cảm một khi đã bị thời gian phủi bụi, sẽ rất khó trở lại như ban đầu.

Xem ra tôi cũng chẳng phải là Thỏ Béo hiền lành, mà là Cáo già đội lốt thỏ thì đúng hơn.

Nói thật chứ, mưu kế âm hiểm, tôi phải gọi là không hề thiếu... Thỏ gì ở đây??

Đặc biệt, khi mùa đông về, lòng người dễ xao động, cần tìm hơi ấm. Vậy nên đánh chiến phải đúng thời điểm, lúc nào càng thuận lợi, sẽ càng tốt.

Mà thôi, hổ báo cáo chồn gì ở đây dẹp đi, vấn đề ở chỗ là trời lạnh gần chết, tới mức chúng tôi không di chuyển được ra khỏi nhà. Lê từng bước nặng nề đến ga, mùa đông năm nay sao mà rét thế!

...

Rồi chúng tôi lên tàu điện.

Thứ sáu, cũng được coi là ngày gần sát cuối tuần, nên trên tàu điện rất đông người.

Khoang của chúng tôi có rất nhiều người. Đứng chen chúc mãi, suýt phải nhờ pusher đến giúp đỡ, may mà cũng đẩy được một lượng kha khá vào cái khoang tàu bé tí.

Còn tôi đang rất vui.

Bị dòng người kia chèn ép đến bẹp dí cả người, Lisa đang bị dính sát vào cái cửa ra vào. Cậu ấy rất ghét cảm giác này, nên bất giác nắm lấy vạt áo tôi.

Khoang tàu đông nghịt người đến vậy, sao nghe được mỗi trái tim tôi đang đập rộn rã?

" Trời ạ!" Cậu ấy lầm bầm. " Sao lại xui thế chứ!"

"Trời định đó, cho chúng ta ở bên nhau nha, kakaka"

"Bên cái thổ phỉ nhà cậu!" Cậuấy kêu lên.

"Ngoan nào ngoan nào..." Tôi dỗ dành cô mèo nhỏ đang vừa tức vừa sợ kia, sau đó ôm Lisa vào lòng.

Chính tôi cũng bị hành động của mình dọa sợ. 

Jeon Jungkook à, biết tranh thủ cơ hội thế này thì đúng chất cáo già rồi, thỏ cái gì nữa chứ?

Con người siêu cấp dễ thương nào đó, không ngờ lại chịu ở yên trong lòng tôi, khuôn miệng chỉ đang cau có chửi rủa thầm. Nhìn biểu cảm hết sức hài hước mà đáng yêu xỉu của cậu ấy, tôi cam đoan, chỉ vài phút nữa thôi, máu mũi tôi sẽ phụt ra thành sông!

Đột nhiên Liz vòng tay ra ôm tôi, nhìn lên tôi với ánh mắt giận dỗi.

"Chụy đây đang rất sợ bị tuột xuống đường ray."

"Yên tâm, Liz mà bay xuống đường ray thì Kook đi cùng..."

"Ừ ha, người ta nói chết một đống còn hơn sống một mình..."

"Hừm, thế sao Lía không sống một đống cùng Bánh và con của chúng ta đi!?"

"Câm ngay!" Cô ấy đấm vào lưng tôi một cái.

Rồi đoạn tàu chợt dừng lại. Quãng nói chuyện ngọt ngào lại đứt đoạn, làm tôi vô cùng hụt hẫng, còn cậu ấy thì nhanh như sóc vùng ra khỏi người tôi, tung tăng ra khỏi khoang tàu.

Tức, tức chết mất!

06:17 p.m

Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng, việc mình chịu thua Liz đúng là không nên.

Tại bây giờ, cả 2 cứ như trẻ lạc, vô phương hướng, chẳng biết đi đâu cả.

"U là trời, chết mứt! Đi đâu giờ?!"

"Mắng ai hẻ? Ai rủ đi chơi trước? Còn giờ thì Lotte còn lâu mới cho vào, chịu chưa, hử?" Cậu ấy quay sang  trách ngược lại tôi.

"À... Hi hi!" Tôi không nói gì, chỉ cười lấy lệ.

Liz tức giận đá vào chân tôi một cái. Tuy nhiên, người đau không phải tôi, mà là cậu ấy!

Không hổ công chăm chỉ tập thể hình mấy lâu, tôi phục mình ghê cơ!

Nhưng dù thế nào thì cũng phải dỗ con mèo nhỏ của tôi đang đau điếng ngồi ở vệ đường, ôm chân xuýt xoa vì đau.

Tự dưng tôi thấy mình hơi quá đáng, chạy ra bóp chân cho cậu ấy. 

2 bàn tay đang cố xoa dịu vết thương của chúng tôi cứ mãi lẩn tránh nhau, rồi đến khi ngón áp út của tôi rụt rè chạm vào ngón trỏ của cậu ấy, một cảm giác ấm áp ngọt như mật dâng trào lên bất chợt.

Và 2 mắt chúng tôi gặp nhau.

Cả sự hoảng hốt.

Cả sự mong đợi.

Cả sự lơ đãng...

Những thứ hỗn tạp ấy đã dồn nén lại từ rất lâu, bắt đầu bùng phát trên cơ thể tôi và cô ấy.

Da mặt của ai cũng chớm đỏ, ngại ngùng quay mặt đi.

...

10:34 p.m

Rồi sau khi đi lòng vòn khắp trung tâm thành phố, cuối cùng chúng tôi cũng về nhà. Có hơi buồn vì hôm nay nói chuyện không được nhiều, không khí trở nên hơi bức bối và thiếu tự nhiên... Nhưng tôi kệ. Cái này là phản ứng bình thường mà, chính tôi cũng không biết phải nói gì nữa.

Đi taxi, con đường đêm tối tăm, im lặng và cô đơn đến lạ.

Còn Lisa ngồi sát bên cạnh, đôi tay nhỏ nhắn đang vô thức đặt trên tay tôi. Bóng tối che phủ hết gương mặt của cậu ấy, chẳng biết là vui hay buồn, nhưng có lẽ... cậu ấy cũng rất ngượng ngùng.

Taxi đỗ ở cửa biệt thự của Blackpink. Cậu ấy đi ra, rồi ngắc ngứ nói với tôi vài câu:

"Thank you nha, nhớ... nhớ về nhà thì lập kế hoạch Noel cho... cho cẩn thận vào.... Ngủ ngon! Bye!"

...

Cái chap này hơn ngắn các bác ạ, tội bé Cúc quá! Nhưng hôm nay bù lại thả khá nhiều hint ra phết, không bị lan man như mí hôm trước.

Ai có nhu cầu muốn mình bonus cho Bánh một chap phụ nữa để hóng drama thì comment luôn nha, au sắp thi rồi nên khoảng thời gian này khá quý báu đó!!

Iu mng nhìu!



HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ