Ở ĐÂY(3) + TÌM LẠI EM (1)

97 15 2
                                    

"Nhớ nhung là thứ cảm xúc đau khổ nhất trên thế giới này. Chúng có thể đánh gục được kể cả kẻ yếu lẫn mạnh, và có tác dụng kinh khủng đối với những kẻ đang tương tư..."

...

Kim Jennie.

Sáng rồi...

Đôi lúc buổi sáng lại không mang đến niềm hy vọng hay mong chờ gì.

Từ khi tôi rời khỏi Hàn Quốc để sang Mỹ định cư, không ngày nào tôi cảm thấy vui vẻ dù chỉ một chút. Cứ ngày nối ngày trôi qua, sáng, trưa, chiều, tối, rồi cũng qua luôn được một năm. Bình lặng, yên ả, không mấy hạnh phúc. Sống không nhan không chậm, nhịp độ đều đều đến phát sợ.

Rồi đêm đêm, cơn buồn ngũ mãi không đến, tâm trí chỉ có độc một bóng hình ai kia.

Qủa thật, tôi bị tương tư giày vò đến phát lú lẫn...

Ai nói rằng mọi chuyện sẽ lắng xuống sau 75 ngày* ( Đây là câu ngạn ngữ của người Nhật đó). Chính xác là đã 14 năm, 14 năm dài đằng đẵng, 14 năm yêu đương đơn phương, và cuối cùng là cô độc.

Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì nữa?

Mọi người luôn bảo tôi là cô gái vàng của làng đầu thai. Có nhan sắc, có sự nghiệp, có gia đình kinh tế khá giả.

Nhưng hạnh phúc thì không.

Cái quý giá bằng tất cả những thứ kia cộng lại nhân đôi, thì lại không có đến một mống!

...

Một năm rồi tôi không quay về Hàn Quốc. Trong thời gian ở Mỹ, tôi thi thoảng cũng qua Pháp, Ys để làm việc hoặc tới New Zealand thăm bố mẹ nữa. Ông bà còn rất khỏe, có điều mấy tháng nay mẹ tôi có bị thấp khớp nữa. Nhìn bà đi khập khiễng lom khom, tôi thực sự rất buồn lòng.

Đó là cảm giác... Hụt hẫng.

Có một lần hồi bé, mẹ từng ôm tôi vào lòng rồi hỏi: "Jennie, con có muốn trở thành người lớn không?"

Tôi ngây ngô trả lời: " Con có ạ! Làm người lớn tuyệt lắm."

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi của bây giờ chỉ muốn nói rằng: "Con muốn mãi mãi không lớn."

Không lớn là tốt nhất. Thời gian mãi ngừng lại là tốt nhất. Để những người ta yêu thương không đồng loạt thay lòng hay biến mất. để những ngây thơ luôn tồn tại trong tâm hồn, để không phải va vào cái thứ gọi là "Tình Yêu" ấy.

Lớn rồi là cô độc không ai che chở, yêu vào là đau đớn lại tổn thương.

Tôi siêng năng mua cho mẹ những loại cao bôi, thuốc uống để cải thiện tình hình. Mẹ tối nào cũng gọi cho tôi, cười hì hì bảo là dùng loại này rất tốt, sức khỏe được nâng cao nhiều hơn rồi. Tôi cũng vui lên được rất nhiều phần, tiếp tục tìm hiểu về bệnh thấp khướp mẹ đang mắc phải, cố gắng làm thêm chăm chỉ để lo được cho bệnh tình của bố mẹ.

Ngoảnh đi ngoảng lại cũng sắp tới mùa đông, tròn 1 năm tôi đến Mỹ định cư. Thời gian trôi cũng nhanh quá đi.

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ