Kim Seok Jin- Bae Joo Hyun

60 14 7
                                    

" Nước chảy đã mòn.

Cưa nhiều thì em đổ"

"Bớt tự mãn đi ông tướng!"

... 

Cái việc Kim Seokjin có "đức tính" tự mãn không khác Kim Heechul tiền bối là bao thì bàn dân thiên hạ ai cũng biết, nhưng người rõ nhất thì chỉ có Bae Joo Hyun cô.

Mới sáng thôi mà Jin đã đứng ở trước cửa, tựa vào lan can tòa nhà, hai tay chống lên bệ, quay mặt ra nhìn bầu trời đang mù mịt tuyết, dáng vẻ soái ca si tình ai nhìn vào cũng mê.

Nhưng Bae Joo Hyun cô thì...

"Chin, hết giờ làm màu rồi, có gì nói mau"

Anh bĩu môi, rời khỏi cái lan can. Dáng vẻ soái ca hoàn toàn biến mất, trở lại là một ông chú U35 có tâm hồn của một tên ngố. Cô chán đời nhìn, tiện thể ngoạc miệng ra ngáp vặt.

"6h đến làm gì sớm, mới ngủ xong!"

"Hôm nay phố Yeongse... à lộn Itaewon-dong có mở một quán ăn ngon lắm!"

"Mở miệng ra là ăn ;-;. Nhưng cứ đi một mình đê chú em, chị đây đang rất buồn ngủ, bye, đi cẩn thận." Cô ngáp thêm một cái nữa ra hiệu ý là mình rất buồn ngủ rồi, nhưng ai đó vẫn có thể mặt dày phản kháng:

"Ở đó cũng đang có ngày lễ siêu sale nước giặt!!!!"

Joohyun đang định đi vào nhà, nghe thấy câu nói này của Jin liền quay ngoắt thái độ lồi lõm sang dịu dàng:

"Ahihi Jin ơi, thế dắt Bae tỉ đi nhé"

Kim Seokjin tự mãn hếch cằm lên, ai mà có thể từ chối lại anh cơ chứ, hehe!

...

Itaewon- dong hôm nay rất nhộn nhịp. Trong đất trờ đang mù trắng tuyết, những chiếc đèn từ kháp các của tiệm như hàng vạn đốm lửa, đẹp đến mê người.

-Jin, hôm nay bao hả? Joohyun mắt sáng như sao nhìn Jin.

-Ừ, có ai rủ đi ăn mà không bao đâu. Rene cứ ăn nhiều lên!!

Sở dĩ Kim Seokjin có thể chắc chắn là sẽ bao ăn được Joohyun vì biết cô ăn cực ít, chứ không tốn tiền như là bao Blackpink ăn. Mỗi khi cùng Blackpink đi ăn mà xung phong trả, hôm đấy tiền cứ gọi là trôi như nước sông Hàn, còn tiền vào nhỏ giọt như cà phê phin.

-Không có, hôm nay chụy không ăn, đi săn sale bột giặt thôi mà!!

Cô lúi húi lấy trong túi áo khoác một tờ giấy note rồi hí hửng đọc lên, từng câu chữ là từng mũi dao nhọn đe dọa đến túi tiền của Seokjin:

"Loại Đam mê dạo này nổi lắm, hoặc Nắng Mai cũng được, à à còn có cả Hòa Quyện cũng khhoong tồi, hay là mua thêm Lưu Hương Ngọc Trai nữa nhỉ????"

"Baedowny, Jin đi ăn đây... ờ lát nữa nhớ gọi, Jin sẽ trả"

"Oke iu iu Sốc Chin nhiều lắm." Khi đã đắm mình trong niềm hạnh phúc được săn sale nước xả vải thoải mái, Rene sẽ không còn chú ý được chút ít câu từ nào.

Anh cười, lôi cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mái tóc.

Bae Joohyun ngại ngùng, vội vàng lui ra, mặt mũi hằm hằm đầy sát khí:

"Ai cho làm bừa???"

"Ủa Bae tỷ vừa nói yêu Jin mà...Yêu nhau thì được hôn thôi! Jin cũng yêu Chu Hun lắm nè!"

"Nhận vơ, lát đền bù gập đôi cho chụy, nghe chưa????"

Sau đó Kim Seokjin đau đáu nhìn cô đang tung tăng chạy nhảy, tấm lòng đau xót tiếc thương cho những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình.............

...

BAE JOOHYUN

Biết là đi ăn uống hay mua sắm mà không trả tiền đỡ cho người ta, nhưng thi thoảng xấu tính một chút cũng không sao. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thừa gió bẻ măng, những người không biết lợi dụng cơ hội đều là đồ ngốc.

Itaewon-dong hôm nay thật sự rất nhộn nhịp phồn hoa. Chẳng biết là vào GIáng sinh mới như vậy, hay bình thường đã thế nữa. Đi giữa một rừng những chùm đèn lồng màu sắc ấm áp, tôi cảm thấy Jin thật tốt khi rủ tôi đến đây, tâm trạng giận dỗi vì chuyện hôm trước của tôi cũng khá lên nhiều.

Qủa thật làm nghệ sĩ, thì không ai ưa nổi được Dispatch. Mong là không có tên điên nào đó đang canh chừng ở đây.

Tôi ghé vào vào một hội chợ nhỏ đang bày bán rất nhiều loại nước giặt. Mùi hương quyến rũ của rất nhiều loại đồng thời cùng xộc lên mũi tôi, tưởng là đối chọi nhau nhưng thật ra lại vô cùng hòa hợp. Không kìm nổi lòng, tôi từng bước đi vào để chọn lựa.

Itaewon-dong thực ra cũng chỉ là nơi người ta tập trung ăn uống, tự nhiên lại mở hội chợ nước giặt nhưu vậy quả là không có tính chiến lược gì cả. Chẳng lẽ đi ăn bột giặt?

Nhưng vắng lặng im ắng như này thật sự rất tốt. 

Cô gái giới thiệu sản phẩm rất niềm nở, giới thiệu với tôi từng loại bột giặt một, thậm chí còn mở ra cho tôi ngửi thử. Mùi hương của Downy luôn thơm ngát như vậy.

Sau khi đi một vòng hội chợ, tôi đã lựa được 8 túi, đưa tiền cho cô hướng dẫn rồi đến chỗ tên Seokjin kia.

...

KIM SEOKJIN

Cháo của tiệm số 3 rất ngon, nãy giờ tôi ngồi đợi Joohyun mà cũng phải ăn đến 5 bát. Hôm qua Park Chaeyoung nhờ tôi mua 5 suất, con bé cũng mê loại này luôn. 

Tôi ăn xong bát thứ 5 cũng là lúc thấy Joohyun đang khệ nệ xách mấy túi nước giặt đi tới. Lòng tôi bây giờ tràn ngập lòng tiếc thương vô hạn cho cái túi tiền của mình, nhưng nam nhi đại trượng phu, không ai lại đi chấp phụ nữ, tôi mang tinh thần nam hán tử đi ra giúp cô ấy xách đồ.

"Hehe vụ này thu hoạch lớn. Tự nhiên thấy cưng nhóc ghê!!" Cô ấy cười thậm chí không nhặt được miệng, toe toét như đứa trẻ lên ba.

Nụ cười hồn nhiên dễ thương ấy như thắp sáng cho cả mùa đông này, thắp sáng cả trái tim tôi.

Khóe môi tôi không tự chủ được mà nhoẻn cười nhẹ.

Nỗi đau mất tiền phút chốc vì nụ cười của cô ấy mà tiêu tan.

...

Viết xong chap này, cho em xin lỗi chị @yooa_yarin siêu nhiều vì tội không làm theo ý kiến của chị ạ T-T. Chị đã mất công hiến kế để cái fic của em hay hơn nhưng mà em gái chị lại thuộc típ an phận thủ thường, ngại hóng drama. Ngàn lần xin lỗi chị T-T.

Au cũng xin lỗi các reader yêu thương rất nhiều. Định phấn đấu chap này 2000 chữ nhưng do sự lười của au nên được có chút xíu. Mong mọi người hãy tha thứ cho con au vô dụng này.

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ