TÌM LẠI EM (2)

115 14 7
                                    

"Quên những gì xảy ra ở quá khứ đi. Quên tiệt đi.

Ở bên tôi, đừng nghĩ thêm gì, ở bên tôi mãi mãi đi.

Tôi không phiền đâu. Tuyệt đối không."

(Do cạn kiệt ý tưởng nên cái caption nó cũng thiểu năng y chang :>)

...

Lười, thực sự là lười vô cùng luôn.

Trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ, việc duy nhất tôi muốn làm là cho máy bay phát nổ ngay tại chỗ đi. Đừng tới đó làm gì. Cho cái tên thê nô tử nô kia Taeyang kia hối hận vì dám bóc lột nhân quyền đi. Tốt nhất là cho nổ từ bình xăng, hoặc cánh máy bay bị gãy hay gì đấy. Gì cũng được, cho nổ luôn, rơi xuống biển càng tốt.

Cho cái gia đình hạnh phúc họ Dong kia biết thế nào là hối hận đi.

Cmn, đường đường là Ông hoàng KPop, bây giờ phải đi sang Manhattan làm người đại diện cho tên bạn thân Dong Young Bae, thảo luận về quảng cáo một nhãn hiệu bỉm sữa cao cấp dành cho phụ nữ có thai và em bé sơ sinh.

May mà ông đây còn có chút việc cần làm với bên Chanel, không thì còn lâu mới mất tiền lặn lội tới nước Mỹ xa xôi nhé!

Nói đến Mỹ... Lại nhớ tới Jennie.

Không biết em ấy có đang ở Manhattan không nhỉ? 

Theo tin tình báo cho biết, dạo này em ấy bay nhảy vù vù, từ Pháp sang Mỹ rồi New Zealand, dăm bữa nửa tháng lại qua Ý hoặc Nhật Bản, đi khắp nơi. Chỉ trừ quay trở về Hàn Quốc thì chưa có lần nào.

Ngón tay lại vô thức lạch cạch gõ lên khung cửa sổ máy bay gia điệu của Black, môi cũng hát theo những câu từ tuyệt vọng ấy một lần nữa.

1 năm trước, đó là những câu ca cuối cùng chúng tôi hát cùng nhau. Đối với Jennie, chắc cũng như... Khúc nhạc đoạn tuyệt tình cảm vậy nhỉ?

...

Không thay đổi nhiều lắm.

Lần cuối tôi tới New York  đã là hơn 2 năm về trước. Vẫn luôn có một sức cám dỗ quyến rũ, đèn led và neon thắp sáng tứ phương, cảnh phố phường luôn nhộn nhịp ồn ã.

Đến sân bay cũng là lúc chập tối, xung quanh có rất nhiều taxi vẫy gọi. Tôi gọi một chiếc yellow cab tới, đưa tiền cho ông chú tài xế rồi ngồi vào xe.

"Where do you want to go to?"

"... Manhattan." Hơi thiếu địa điểm. "Grand Place."

"... Oh..."

Tôi không nói gì thêm, đau đáu đưa mắt nhìn ra ngoài.

Xe dần dần đi ra khỏi sân bay, rẽ tới đại lộ. Bắt đầu lòng vòng khắp nơi. Cảnh phố phường ban đêm của New York hiện ra trước mắt, đẹp tựa giấc mộng.

"There is still a long way to go from here to Grand Place. You'd better lie down and get some sleep, then I'll call." (Từ đây đến GP còn khá dài nữa cơ. Anh cứ ngủ một giấc đi, sau đó tôi sẽ gọi."

"Thanks'" (Cảm ơn) Tôi gật đầu, trùm mũ áo xuống tận mắt rồi ngủ gục.

Thảo luận xong với cái nhãn hiệu bỉm sữa gì đó, báo cáo lại với Taeyang. Ừm, sau đó tôi cũng muốn ở lại New York chơi vài ngày. Cũng lâu rồi không tới Mỹ vi vu, vậy thì làm một chuyến ăn chơi cho thật đã rồi hẵng về vậy.

Còn gặp được em hay không... Nếu gặp được, cứ coi như nó là duyên phận đi.

Nếu không... Thì thôi.

Tôi thực sự không biết mình đang mong chờ điều gì...

...

Nếu không phải tôi có thể vừa ngủ mà vẫn khá thính nhạy với tác động xung quanh, chắc đã chết mất ngáp vì cú phanh gấp của bác tài rồi.

Đang ngủ ngon lành, tự nhiên ông ta phanh kít xe lại. Tôi mau chóng bám chặt vào tay cầm ở trên đỉnh đầu. Không thì cũng đã hôn kính chắn gió rồi đầu thai sớm sớm. Chắc lời nguyền rủa hiệu nghiệm, có điều nhầm lúc.

"What happened???"

"A silly girl turned to the wrong lane." (Một cô gái ngốc nghếch đã rẽ nhầm làn đường.)

"Oh... Should we get off?"

"Yah... If something happened with her... I will be fired."

"Uhm." Tội gật gù ra ý hiểu, mở cửa xe đi xuống.

Vừa mới xuống xe, tôi đã thấy một bóng người hớt hải chạy tới chỗ xe chúng tôi đang đậu, đôi mắt tràn ngập lo âu:

"Are you OK?? Are you fine??" Cô ta liến thoắng hỏi tôi, hoảng hốt nó nghiêng cái xe taxi.

Tôi thì suýt tăng xông.

Mùi nước hoa Chanel ấy, tôi không phải đã quá quen rồi à?

"Jennie?"








HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ