Kí Ức (ChanMinRose)

60 16 2
                                    

"Qúa khứ thì qua rồi.

Nhưng sự tiếc nuối về nó thì vẫn chưa"

...

Bản thân tôi không rõ vì sao mình có thể rồ dại để chia tay Park Jimin...

Nhưng có lẽ tôi nên rời đi, để anh tìm được hạnh phúc khác.

Jimin cũng kể cho tôi và Im Nayeon rồi, anh ấy đang si mê cô gái đó, như chàng nhạc sĩ mộng mơ ôm giấc mộng với nàng thơ vậy. Mỗi khi kể về cô ấy, ánh mắt của Jimin trở nên mơ màng mông lung, ẩn chứa khá nhiều hạnh phúc.

Tình cảm với tôi và Jimin đơn giản chỉ là thoáng qua, nhẹ nhàng như gió bay vậy, cũng không khác lắm so với những mối tình ngày trước của tôi và anh ấy.

Nhưng Park Jimin là người tôi thấy lưu luyến nhất từ trước đến giờ.

Tình trạng lần đầu xảy ra là khi, tôi nói chia tay với anh ấy, nhưng lòng thì vô vàn vướng bận.

"Jimin, mình chia tay đi, em có người khác rồi."

"Ừ anh cũng vậy. Anh đồng ý"

Khi anh ấy nói lên câu đó, lòng tôi có chút hụt hẫng.

" Người mới của em là ai thế?"

"Park Chanyeol" Tôi nói mà không nghĩ.

À thực ra không hẳn là không nghĩ, mà suy nghĩ từ rất lâu, đến giờ có thể thản nhiên nói ra như vậy, là phản xạ có điều kiện.

...

4 ngày trước, khi tôi đang đi qua vệ đường để mua vài cân xoài cát để ăn, bỗng nhiễn gặp Jimin đang đứng nói cười cùng Im Nayeon.

Tôi sẽ không ghen tuông linh tinh, nếu không nhìn thấy ánh mắt mơ màng như khói sương của Jimin.

Tất nhiên tôi cũng chẳng làm loạn lên. Tôi không muốn vì chút đoạn tình cảm của mình làm mất đi tình bạn của tôi với Im Nayeon. Chắc chắn một người tốt bụng, tử tế như cô ấy, sẽ không bao giờ cố ý cướp lấy Jimin. Mà ánh mắt của Jimin thì vô cùng hạnh phúc.

Tôi định nói gì đó, nhưng họng lại tắc nghẹn. Vậy là bụng bảo dạ phải bước đi chỗ khác, chứ không nếu cứ mãi ở đây nhìn 2 người họ, tôi sẽ vạ vật ra khóc mất.

Thời tiết giá buốt, gió mùa thét gào, những bông tuyết lạnh lẽo không ngừng rơi, và trái tim cô đơn buồn tủi lắm.

Sải bước đi trên con đường đông người mà rất cô độc ấy, tôi ghé vào một con ngách nhỏ.

Đáng tiếc là ở đó có người.

Tôi định quay bước đi, thì bỗng nhiên tay bị giật lại phía sau.

Một giọng nói ngọt ngào trầm ấm vang lên:

"PCY bé..."

Park Chanyeol?

...

Ừ thì... tôi khóc.

Khi giọng nói dịu dàng đến tim ấy của Park Chanyeol vang lên, cục nghen ở cổ họng trào ra, nước mắt thi nhau tuôn rơi không ngừng.

Biết là thật tùy tiện, nhưng tôi không thể kìm lại được nữa.

"Sao em khóc vậy?" Anh ấy kiên nhẫn đợi tôi thút thít xong mới hỏi.

"Không, không có, em bị bụi bay vào mắt... Mà haha, anh đi nghĩa vụ quân sự về rồi sao?" Tôi mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, tay vẫn cố lau nước mắt.

Aisss, sao lại khóc trước mặt một người không thân thiết như thế, quả thật là vô cùng nhục nhã.

Mà Park Chanyeol không phải là một tên đầu heo, anh ấy mà tin thì lúc đó trời sập.

"Anh đi nghĩa vụ về từ năm trước rồi cơ mà??" Anh ấy gượng cười như đang giải ngố cho tôi.

"À à em quên, ừm không có gì thì em về nhà nha!"

Tôi cắm đầu đi, bước chân nhanh hơn bình thường vì tâm lý chạy trốn chữa ngượng. Nhưng đi được 3 bước thì cả người bị kéo lại về phía sau, mặt úp thẳng vào vòm ngực rộng lớn , cả cơ thể không- bé- nhỏ- lắm của tôi gói gọn trong vòng tay của Chanyeol.

"Nếu em yếu đuối thì còn có anh ở đây mà..." 

...

Tôi khóc lóc om sòm, rồi buông một câu nhẹ nhàng:

"Mình yêu nhau đi, Chanyeol!" 

Tôi đơn giản buông một câu như vậy, dựa vào câu tỏ tình ngày trước của anh ấy. 

Chanyeol cũng từng nói như vậy:

"Mình yêu nhay đi, PCY bé!"

Anh ấy bàng hoàng nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng rất nhiều bất ngờ.

Ừ thì, cách đây vài tháng, tôi đã từ chối anh ấy mà.

... 

Đến khi nghĩ lại, đó có phải tôi đã làm một việc rất ích kỷ với Jimin, với Chanyeol và chính tôi nữa?

...

Những ngày bây giờ, trong sự chăm sóc tận tình của Chanyeol, tôi thấy rất vui. Mỗi buổi sáng anh ấy đều gọi điện nhắc tôi dậy, rồi chạy qua nhà đưa đồ ăn, sau đó dắt tôi đi chơi. Ngồi ở quán cà phê trong con ngách nhỏ, anh ấy đàn guitar, tôi thì hát cho anh ấy nghe. Và rồi nếu tôi hoặc anh không để ý, sẽ bị kéo lại hôn nhẹ một cái.

Hạnh phúc chỉ giản đơn đến thế.

...

Tình yêu với Park Jimin là một trong những í ức tươi đẹp nhất của tôi. Chúng tôi buông tay nhau một cách thật nhẹ nhàng bình thản. Nhưng chỉ có tôi là vẫn luyến lưu nấn ná, còn Jimin thì có thể rời xa nhanh hơn.

Và rồi Chanyeol tới, kéo tôi đi khỏi vùng kí ức ấy, và đưa tôi tới một nơi khác cũng tốt như vậy(hoặc tốt hơn chăng?).

Nhưng quá khứ đã không còn  nữa, tương lai lại rất mông lung, quan trọng nhất là ta phải biết trân trọng người đang ở bên ta trong hiện tại.

...

Xin lỗi các cậu vì tung luôn một chap về ChanMinRose thế này, nhwung mình thật sự không thể bò lên nổi cái hố ChanRose nữa, lọt sâu quá rồi T-T.

@yooa_yarin Em xin cảm ơn chị rất nhiều vì đã đóng góp công sức trong việc lên ý tưởng cho chapter này!!!


HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ