MERRY CHRISTMAST!!!!(2)

71 12 4
                                    

"Khi biết yêu đơn phương, tức là đã biết mọi cảm xúc trên thế giới này.

Đơn giản lắm, vì yêu chính là tổng hợp tất cả những cung bậc cảm xúc đang tồn tại... Đôi lúc, còn tự sáng tạo ra nữa.

 Yêu đương rất tuyệt phải không, rất mê luyến phải không, mặc dù...biết là có đau đớn, biết là có hối hận, biết là có hụt hẫng..."

...

Nhà Red Velvet

Bae Joo Hyun

Nếu nói về độ ăn chơi không sợ mưa rơi, tôi chắc chắn rằng Gen3 không thua kém ai. Thậm chí là "I'm on the Next Level".

Trọng điểm là chúng tôi rất biết được tầm quan trọng của thời gian, nên tranh thủ tụ tập đi chơi bất cứ lúc nào rảnh. Gỉa dụ như sáng nay, mới 8 giờ sáng thôi mà tề tựu đông đủ ở đầu tuyến đại lộ, xe pháo đầy đủ, quần áo chỉn chu gọn gàng. 

Thao tác nhanh, thế mới kéo dài được thời gian chơi!

"Ê Lizkook, hôm trước giao cho 2 đứa chúng mày đi tìm địa điểm ăn chơi đấy, có kế hoạch sẵn chưa hả? Sáng nay đi đâu?" Namjoon hỏi.

"Khà khà, dĩ nhiên! Sáng nay bắt đầu đi ăn mì  Kalguksu ở Yurim Myeon nhá!! Em đã bảo ông Suga và bà Wannie bao cả quán rồi nhớ, yên tâm!"

"Ơ thế thì đi!!!" 

Cả lũ trộn lẫn vào, không đi theo nhóm. Chỉ đơn thuần là thích đi xe nào leo lên xe đấy, nếu chật thì phải đi ra. 

Mà bây giờ phải ngồi chỗ nào giờ??!! Cứu!!

Không hiểu sao tôi đang đứng đực ra đấy để xem còn cái xe nào trống không, thì có một bàn tay ần vai tôi vào ghế.

"Á, đau, đồ điên, bị sao thế hả!?" Tôi đau đớn ôm vai, quắc mắt nhìn tên bên cạnh mình.

Không ngờ là Jin.

Cậu ta đưa 2 tay lên xoa xoa 2 vai cho tôi, giọng nói đầy sự sủng nịnh ngọt như kẹo đường.

" Xin lỗi Rene mà..."

Tôi im lặng, để cậu ta tiếp tục xoa bóp. Những ngón tay thon dài ấy di chuyển lả lướt với lực không mạnh không nhẹ, chậm rãi massage. Rồi móng tay của Jin bất chợt xuyên qua áo len, chạm vào da tôi.

Một dòng điện mờ ám chạy dọc lên não, khiến tôi ớn lạnh.

Cảm giác này là cái gì?!

"Dễ chịu không?"

"Ờ... ừm..."

Bất chợt, giọng nói đầy chán đời pha chút giấm chua lè của Sana vang lên:

"Cái xe này không chỉ có mỗi riêng hai ông bà!"

Mark cũng thừa nước đục thả câu mà cà khịa:

"Đúng rồi, tình tứ quá mức đó hai anh chị già! Lúc nào cưới thì phát thiệp, chứ ngồi dây dưa thế dân tình nhức óc lắm!"

Đột nhiên những ngón tay đang lả lướt di chuyển trên vai tôi im bặt. Rồi Jin kéo sát tôi vào người, bộ dạng hết sức hưởng thụ:

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ