CÙNG EM (1):JinRene

57 12 4
                                    

"Trên đời này có những chuyện bắt buộc phải chấp nhận. Tỉ như là khi yêu một người, IQ sẽ mất sạch như chưa từng tồn tại. Tỉ như là những chuyện ngu ngốc ta cũng có thể vui vẻ làm khi yêu."

...

Bae Joo Hyun

Provene, Pháp.

Dạo này tôi khá bận, không có nhiều thời gian để đi chơi lắm. Dịp mùa thu luôn là thời gian có nhiều việc nhất trước khi đông tới. Những tưởng tên Jin kia cũng không rảnh, ai ngờ tên đại ngốc nhà hắn đang ở trong tình trạng ăn không ngồi rồi, lại còn rủ tôi đi chơi.

Mà con người nào đó cũng thích làm màu vô tội vạ. Tôi vừa từ đại sảnh của trung tâm chụp ảnh bên Elle đi ra, lập tức thấy ngay con xe đắt tiền của Jin đợi trước cửa. Hắn ăn mặc rất style, áo khoác dạ màu ken, ở bên trong đen hết, đúng kiểu lãng tử phong trần, đàn ông quyến rũ từng trải. Vì đeo kính đội mũ bảo hiểm kín mít nên không ai nhận ra hắn là Pít Jin trứ danh, nhưng ai cũng bị vẻ đẹp trai ấy rù quến, cầm mấy ảnh ra bấm bấm chụp chụp.

Sau đó, hắn vồn vã tới chỗ tôi, hỏi thăm tình hình buổi chụp ảnh hôm nay thế nào, còn giúp tôi đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang. Đám sắc nữ kia may mà cũng thấy cảnh tượng này, tản đi hết.

"Khiếp quá! Thế định nàm thao? Mua chuộc chị đây hả?"

"Không, nếu mua chuộc em dễ như vậy thì anh đã mang em về nhà từ đời nảo đời nào rồi. Nè, bé Rene có muốn đi Pháp không?"

Tôi ngẩn người ra một chút rồi trả lời: "Tùy lịch."

"Anh sẽ xin nghỉ cho."

"Ơ không cần..." Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, hắn đã đáp cho một cái nhìn không-mấy-hợp tác.

Hậu quả của việc sợ hắn nổi điên là đây, tôi phải dẫn xác theo hắn đến làng Valensole này.

Ở đây là một trong những ngôi làng cổ ở Provence, cũng cực kì nổi tiếng với nghề trông hoa oải hương. Vừa mới đặt chân đến đã ngửi thấy mùi hoa thơm ngát lập lờ trong không khí, hai bên vệ đường là những đồng hoa tím ngắt trai dài bất tận.

"Anh định đưa em đi từ năm trước. Có điều hơi bận." Jin nói, đồng thời ôm lấy tôi vào người.

"Ờ..." Tôi cũng theo phản xạ mà nép vào người hắn sâu hơn một chút.

Cả hai chúng tôi đi về phía căn nhà bungalow mà hắn đã thuê trước kia, để đồ đạc và lên giường ngủ tạm cho đỡ mệt. Bay 10 tiếng liên tiếp, cực kì mệt mỏi.

...

Đến chiều, tôi và hắn lại đi ra ngoài tản bộ một chút.  Đường làng ở Levensole không quá đẹp, chỉ đủ đi, một số góc còn hơi quanh co khúc khuỷu, đi phải cẩn thận nhìn dưới chân. 

Bù lại cảnh hai bên đường đúng là vô cùng tuyệt vời, như một thiên đường nhỏ màu tím ở xung quanh ta, đẹp đến động lòng người. Vắng lặng, thanh tịnh hoàn toàn, thi thoảng chỉ lác đác những bác nông dân cặm cụi bên gốc hoa, ngẩng lên cười đôn hậu rồi lại làm việc tiếp.

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ