TÌM LẠI EM(5)

101 14 10
                                    

"Nếu một ngày cả thế giới đều quay lưng với em, tôi không ngần ngại mà cầm bom giết chết họ."

...

Cuối cùng thì tôi cũng đã nói chuyện xong với bên Nhân sự của Chanel. Đúng như dự đoán, lần này họ lại muốn tiến đánh vào thị trường châu Á và cần nhờ sự giúp đỡ của tôi. Đồng thời còn cho xem mấy mẫu đồ mới của họ.

Hừm, bây giờ tôi cũng đã già rồi, không còn hứng thú với sự màu mè sặc sỡ như trước kia nữa. Nhìn mấy mẫu mới xanh đỏ tím vàng hoa lá của họ, mồ hôi lạnh tôi toát ra từ hai thái dương.

Chậc, trông rất khó nhìn.

Đột nhiên óc tôi lại liên tưởng đến mấy bộ quần áo khùng điên mình từng mặc ngày trước.

Ôi buồn nôn...

Kí ức đau thương về một thời trẻ trâu...

Đi đến kết luận cuối cùng là tôi đồng ý chụp cho họ mấy mẫu đơn giản cuối cùng, còn xanh đỏ vàng hồng kia thì thôi xin kiếu. Gần 40 tuổi tới nơi rồi, hiện tại bần đạo không có ý định khuấy đảo chốn giang hồ, chỉ dám ngồi một chỗ nhìn dòng đời nườm nượp trôi qua, ngắm con người xô xát tranh đấu với nhau, lẳng lặng thưởng trà rồi đi ngủ.

Đừng hỏi rằng mấy câu buồn nôn này tôi học ở đâu... Daesung dạy chứ còn ai.

Tình trạng ế chỏng gọng của thằng bé vẫn tiếp diễn đều đều. (fan của quý bà Smell nhạy cảm đâu nào :>>>)

Cuộc thảo luận có nội dung đơn giản mà kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Nói nôm na như kiểu là tôi ngồi vắt vẻo một chỗ, gõ tay vào mặt bàn liên hồi để chống chán, còn lại là các vị phụ trách cho kế hoạch lần này hết sức ca ngợi về mấy bộ sưu tập sắp ra mắt, đồng thời lấy lòng tôi bằng những lời ngon ngọt.

Kết quả thì đã nói rồi đó, kí một nửa, nhận thù lao một nửa, tuyên bố sẽ làm mọi việc để hết hạn hợp đồng thật nhanh chóng. Họ không cãi được đến nửa lời, đành để tôi đi về.

Đi đến chiếu nghỉ tầng 3, đột nhiên có một cô nhân viên kéo tôi lại rồi hỏi:

"Anh có con rồi cơ à?"

"Hả?" Tôi ngỡ ngàng.

"Tã lót." Cô ta giải thích. "Anh có vợ rồi sao? Cưới lúc nào vậy?"

"À... Không, tôi chưa có. Chỉ là gặp một chút phiền hà thôi." Tôi giải thích, tiện thể hỏi luôn. "Phòng chụp ảnh cho Jennie Kim ở đâu vậy ạ?"

Cô nhân viên đó chợt cứng ngắc người lại, trông có vẻ khó nói, ngần ngừ mãi không thôi.

"Thực ra đây là thông tin mật. Nhiếp ảnh gia Hilland lệnh cho mọi người không được vào làm phiền. Bình thường tôi không thấy ông ấy nói thế với ai bao giờ, hôm nay chắc là vì bộ sưu tập quan trọng mới sắp ra mắt..."

"Đang ở đây vậy?"

"Nhưng Hilland tiên sinh đã dặn dò rất kỹ là không cho ai vào..."

Tôi trợn tròn mắt nhìn.

Cô ta sợ hãi lùi về phía sau, lắp bắp nói: "Kwon Tiên sinh, rút cuộc ngài hỏi cô Jennie làm gì ạ?"

"Tôi là chồng cô ấy. Muốn đưa cơm cho vợ mình mà cũng phải xin phép đám người dưng sao? Ở đâu?"

"... Tầng 5... phòng cuối cùng bên trái... Nhưng nếu ngài có biết cũng không vào được. Hiiland tiên sinh khóa cửa rồi ạ!"

Tôi ù hết cả tai đi, quăng gói tã lót vào một chỗ, chạy lên tầng 5.

Đúng như cô ta nói, cửa bị khóa thật.

Ghé tai vào nghe, tôi giật mình bởi tiếng ném đồ loảng xoảng trong căn phòng, kèm theo là những tiếng hét thất thanh cao vút, đầy oán hận.

"Cút!! Cút mau!! Đồ đốn mạt!!"

"Này Madame, em cũng sắp không còn tỉnh táo nữa... Chống cự làm gì?"

"Alo, tôi là nhân viên chuyển phát của Amazon..." Tôi ho khan, giả giọng như một anh chàng thanh niên. " Cô Kim Jennie đã đặt hàng từ 3 ngày trước, xin lỗi cô vì sự chậm trễ này của chúng tôi." 

Nghĩ một chút nữa, tôi tiếp tục phát ngôn:

" Có phải hàng là bao cao su Sagami nhập khẩu từ Nhật không ạ?"

Bên trong lập tức yên ắng. Rồi một tiếng mở cửa vang lên, phía sau là một gã đàn ông to cao đen hôi. Tôi không nghĩ gì nhiều, lập tức dùng hết sức bình sinh, tát thẳng vào mồm hắn.

Ặc, nước bọt của hắn còn nhễu ra ngoài nữa. Kinh tởm! Bẩn hết cả tay!

Nhưng giờ không phải là lúc để ngồi bận tâm đến vấn đề sạch bẩn hay không... Phải vào xem tình hình Jennie như thế nào đã. Vội vã đẩy cửa đi vào, đột nhiên một bóng người lao đến chỗ tôi.

"Khốn nạn, cút! Đồ đốn mạt!"

Jennie!

Tôi trợn tròn mắt.

Em ấy đang hoảng loạn cầm chai rượu bị bẻ đến một nửa chĩa vào phía tôi, ánh mắt man dại căm hận, cơ thể hầu như không đứng vững trên mặt đất, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn, vài chỗ còn dính máu.

Rốt cuộc...

...

Ckanh ckấp tình u, đoa ma pắnk súnk chải máu:))))





HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ