Kim Jennie

106 18 2
                                    

"Người ta nói rằng lí trí rất cứng đầu và mạnh mẽ, nhưng về sau, trái tim mới là kẻ dai dẳng, nhẫn nại và đau khổ hơn cả."

...

Tôi chưa kịp bất ngờ vì cơn đau từ đòn quét mạnh mẽ của Ji Yong mang tới, thì đã suýt ngất xỉu vì hoảng hốt khi anh ấy ghì tôi xuống nệm mà hôn.

Xin lỗi? Tôi có đang mơ không?

Tâm hồn chạy tứ tán chín tầng mây, trái tim hạnh phúc đạt đỉnh cao trào, môi lưỡi không chịu nổi mà cuốn theo nụ hôn của anh ấy.

Mùi bia mặn chát hòa quyện với hương vị ngọt rất riêng của môi Ji Yong, nhưu khắc họa lại một tình yêu đơn phương. Tình yêu đơn phương đằng đẵng 11 năm của tôi đối với anh ấy.

Vị ngọt của những phút giây nhận được chút ít sự quan tâm của anh ấy.

Vị mặn của nước mắt khi phát hiện người anh ấy không phải là mình.

Và bây giờ, vị đắng ngắt cuối cùng tan trong miệng, đánh thức tôi khỏi giấc mộng.

Anh ấy không hề cố ý, chỉ là những phút sơ suất thôi. Tôi không phải, tuyệt đối không phải là người anh ấy thích. Chỉ là do bản năng, do tính cách nghiện kiểm soát của Ji Yong bỗng chốc trồi lên.

Tôi dùng toàn bộ lí trí của mình để gạt anh ấy ra, đôi mắt diễn xuất ra vẻ dửng dưng thờ ơ nhất có thể.

"Anh say rồi."

"Tôi xin lỗi..." Ánh mắt của Kwon Ji Yong hướng ra chỗ khác.

Tôi cười khổ, tất cả cũng chỉ vậy. Hi vọng vừa ngấp nghé thêm một chút xíu, thì lại bị dập tắt một cách vô cùng phũ phàng.

"Vậy em về đây." Tôi kéo khẩu trang lên mũi, định rời đi thật nhanh.

Nhưng câu tiếp theo của GD mới khiến tôi sốc óc:

"Nếu không phiền, em có thể pha cho tôi chút thuốc giải rượu không?"

...

Chuyện đã như vậy rồi, anh ấy vẫn có thể ngang nhiên nói một câu :" Nếu không phiền, có thể pha cho tôi chút thuốc giải rượu được không?" , quả là một người đàn ông đã trải sự đời.

Nếu nói năng thô bỉ như lũ bạn thân tôi, sẽ là " không biết ngượng mồm".

Cuối cùng thì tôi vẫn không thể chối từ, đành cởi áo khoác ra và đi vào bếp pha nước chanh giải rượu cho anh ấy.

Giờ tôi mới để ý, trong căn nhà của anh ấy hôm nay, lại có mùi rượu bia nồng đậm bốc lên, nếu không đeo khẩu trang, cảm giác sẽ hơi váng vất.

Mà Seungri thì đi về quê thăm bố mẹ...

Nhớ bồ sao?

Tôi vừa vẩn vơ suy nghĩ như vậy, vô thức bóp nát bét quả chanh. Sau đó giả vờ hờ hững, bê cốc nước ra ngoài.

"Anh uống đi."

Thật không ngờ, lúc tôi đi ra, thấy anh ấy đang tựa vào tường mà thở dốc, gương mặt nhăn nhó lại như đang bị hành hạ, mồ hôi chảy ra tòng tòng.

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ