TÌM LẠI EM(3)

96 12 2
                                    

"Mọi chuyện luôn có một kết thúc.

Và đôi lúc... Kết thúc cũng rất giống thời kì mới bắt đầu..."

...

Kim Jennie

Lạy Chúa, tôi tưởng mình sắp chết rồi cơ. Đi đường không để ý xung quanh, đầu óc mải mê suy nghĩ rất nhiều chuyện, thành ra đi nhầm làn.

Suýt thì đoàn tụ với ông bà cố.

Bố mẹ ơi Xuân này tí nữa thì con không về.

Tôi vội vàng mở cửa, chạy về phía chiếc yellow cab kia để hỏi thăm tình hình. Hi vọng là họ không bị thương gì quá nặng, hay hỏng hóc bộ phận gì quan trọng đến mức không di chuyển được nữa hay không. Vừa nhìn thấy người đi ra, tôi đã liến thoắng hỏi thăm tình hình.

May quá... Không bị sao hết

Nhưng người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt mở to.

"Jennie?"

Nhịp tim tôi bắt đầu hơi lệch, mồ hôi toát ra khắp phía. Tôi vội vàng lui lại về phía sau, cảnh giác nhìn anh ta.

Không thể không thừa nhận chỉ cần nghe được giọng nói ấy thôi, tôi đã có thể đoán được ra người trước mặt là ai. 

Kwon Ji Yong.

Tình huống tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim truyền hình lãng mạn ba xu chiếu lúc 8 giờ ở đài SBS, lại được áp dụng ở đời thật. Có điều không đúng lúc, không đúng người.

Tôi tình nguyện tin rằng mình bị cận, chứ không hề muốn nói rằng mình quen thuộc người đàn ông người đàn ông ấy tới mức khắc cốt ghi tâm, dù bị ngược đến tả tơi vẫn cam lòng nhớ nhớ thương thương. Và mặc dù có cách xa anh cả năm, hay có cố quên đi anh đến hàng trăm ngàn lần, nhưng tôi vẫn không thể gạt đi thứ tình cảm đó ra khỏi tâm trí

Chắc tôi đang rất loạn phải không? Ngay giây phút giọng nói ấy vang lên, thần trí tôi đã bất ổn định lắm lắm. 

Bất ngờ, chắc chắn có rồi. Xen chút đau đớn chan hòa cùng hạnh phúc?

Chắc vậy?

Từ từ? Hạnh phúc?

Tôi điên mất thôi! Kim Jennie à, mày tỉnh lại đi.

"Tiền bối." Tôi ngọt ngào cười. "Lâu không gặp."

"Ừm."

"Vừa nãy thực sự... Em không tập trung, vậy nên đi nhầm làn đường. Khổ thân anh nhiều rồi."

"Không có gì." Anh vẫn lạnh nhạt đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác ấy... hơi ớn lanh. "Ăn mặc như vậy sao?"

"Ý tiền bối là... À mà thôi, anh không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Vụ này em chắc sẽ bị công an phạt nguội, cùng lắm đóng thêm vài trăm đô thôi. Tiền bối và bác tài có gì xảy ra cứ gọi cho em nhé." Tôi đi ra phía chỗ chiếc yellow đang đỗ, cúi người xuống: "Cháu thực sự xin lỗi."

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ