GDragon

125 16 8
                                    

" Đến khi nhận ra ta đã yêu thật rồi...

Thì ta cũng đã bỏ lỡ nhau .."

...

Tối rồi.

Rốt cuộc cũng không chịu nổi sự cô đơn lẻ bóng khi ở nhà một mình, tôi đã nhấc mông khỏi chăn êm nệm ấm, vớ lấy cái áo khoác rồi ra ngoài.

Hôm nay trời rất đẹp, thời tiết không quá lạnh, thậm chí còn có những tia nắng hanh chiếu xuống mặt đất. Nhưng tôi thì đã lãng phí buổi sáng đẹp trời này mà ngủ vùi ở nhà.

Có thể nói đó là triệu chứng của đám người trung niên đã già cằn cỗi, thiếu nhựa sống kinh khủng rồi.

Tôi ra đường đúng lúc dân tình đổ xô đi Noel. Xung quanh phố chỉ toàn người với người, và những ánh đèn neon rực sáng. Không ai quan tâm đến một kẻ đi một mình như tôi, chỉ bận bịu công việc và niềm vui của họ.

Lạc lõng...

Những bước chân vô định cứ thế bước đi... Đến nỗi tôi cũng không biết mình đang muốn tới đâu. Chỉ đơn giản là cất bước đi một cách vô định, rồi dừng chân trước một quán cà phê.

Tôi liếc qua, quán nằm ở tận trong góc hẻm, trang trí không quá huy hoàng lồng lộn. Nhìn trông có vẻ rất cổ kính, với tường gỗ và những dàn dây leo quấn quýt bám lên...

Quán thế này chắc toàn mấy ông bà già...

"Chào quý khách!" Cô phục vụ kính cẩn cúi đầu." Anh muốn uống gì ạ?"

"Cà phê... Blue Mountain được không?"

Cô ấy gật đầu, đồng thời kéo chiếc ghế ra cho tôi.

Ngồi vào chiếc ghế cao ngất ngưởng ấy, tôi vô thức đưa mắt nhìn xung quanh.

Noel rồi mà sao nơi đây vắng vẻ đến lạ... Tính ra trong khách chỉ có tôi, cô nhân viên cặm cụi bên máy pha cà phê, và ông chủ già đang đọc nhật báo. Xung quanh cũng chỉ toàn nhạc của Frank Sinatra, bầu không khí cổ điển và lạnh nhạt bao quanh.

Dường như là một địa điểm để dung túng cho những kẻ cô đơn.

Im ắng, thanh vắng...Nhưng không thư thái dễ chịu.

Suy nghĩ thanh tịnh không còn chứa bất cứ thứ gì, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch.

Cốc cà phê được bưng ra, đúng lúc tiếng cửa kính lại cọt kẹt. Không kìm được sự tò mò, tôi đưa mắt ra.

Là một cô gái trẻ, không  cao ráo lắm. 

Phục vụ trao đổi với người đó vài câu, sau đó cô ấy tự nhiên ngồi vào ghế còn trống bên cạnh tôi.

Chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa Chanel, tôi đã đoán luôn ra là ai được. 

Nhưng bây giờ, Jennie không nói bất cứ gì, đưa mắt nhìn ra khỏi chiếc cửa kính. Tôi cũng vậy, không muốn mở lời nào bây giờ.

Đôi lúc im lặng là biện pháp tốt nhất.

2 cốc kem vani lần lượt được bưng ra. 

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ