TÌM LẠI EM (7)

94 13 6
                                    

"Cuối chân trời luôn luôn tồn tại một ít ít ánh sáng. Mỏng manh như thể dễ dàng bóp vụn, nhưng vẫn là có..."

...

Nhìn tâm trạng của Jennie vui vẻ, tôi cũng thoải mái rất nhiều. Nhưng có lẽ tâm lý của em ấy vẫn còn hơi bị ảnh hưởng từ vụ suýt bbij cưỡng gian hôm qua, nên thi thoảng im lặng một chút, hoặc run rẩy toàn thân.

Mà tôi thì không chịu được việc nhìn em ấy như vậy, liềm ra ôm một cái thật chặt.

Jennie không chống cự, chỉ ngồi im một chỗ.

Thời gian ngừng lại đối chút.

Sao mà tôi chỉ muốn thế giới này bớt biến động, luôn luôn yên bình, để tôi có thể ở bên em lâu hơn một chút. Càng lâu càng tốt.

"Tay nhiếp ảnh gia đó có ý định cưỡng hiếp em, em có biết không...?" tôi trầm giọng hỏi.

"Ừ, em có biết."

"Sao vẫn nhận lời?"

"Vì đồng tiền bát gạo, vì muốn tách ra khỏi Chanel càng sớm càng tốt."

"Dại dột thật."

"Không phải anh cũng muốn tách khỏi họ à?"

"Cũng sắp rồi."

"Họ có cho anh yêu cầu nào quá đáng không?"

"Quảng báo nốt cái dự án ngu xuẩ nào đấy bên chấu Á hộ, xong xuôi vụ đấy, anh có thể hết hạn hợp đồng trước kì mà không phải bồi thường thêm một đồng nào. À quên, phải có doanh số bán hơn 20.000 bộ." Nói đến đây tôi siết vòng tay chặt thêm một chút. "Mấy năm gần đây, Chanel dần giảm nhiệt với các tín đồ ở châu Á do số đại sức thương hiệu ở đây giảm dần đều."

"À... Hơi đau."

"Anh xin lỗi...."

"Cái con mịa nó, xin lỗi gì mà anh còn cấu vào lưng em nữa..."

"Ừm."

"Để tạ ơn cho vụ anh cứu em khỏi lão biến thái kia, tiện thể cho hắn làm thái giám luôn, vậy hôm nay em sẽ hào phóng mà mời anh đi ăn vài bữa.Qúy nhân muốn gì, bổn nương sẽ dẫn đi!" Cuối cùng Jennie cũng vùng dậy, đấm ngực tỏ vẻ ta đây là một vị đại hiệp hào sảng.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như vậy, tôi không khỏi phì cười.

Yên bình biết bao.

"Bớt bớt đi em bé U30 tuổi. Trước khi em định dẫn anh đây đi ăn, thì đánh răng rửa mặt vào, rồi mới được đi, hiểu chưa?"

"Rồi."

...

Lâu lắm tôi cũng không đến phố Tàu. Ừm thì tôi có mang một chấp niệm cực kì ác cảm với người Hoa, nên cố gắng càng ít dính líu tới họ thì càng tốt.

Không ngờ Jennie lại lái xe dẫn tôi đi đến Chinatown.

"Em thích đồ ăn Trung Quốc à?"

Em ấy cười khúc khích:"Không hẳn. Em có một cô bạn rất tốt ở đó. Nói là bạn chứ cô ấy mới chỉ là... Một sinh viên đại học 19 tuổi thôi. Cô bé ấy thú vị lắm ấy! Nói năng triết lý và trải đời cực kì. Lại còn rất dễ thương nữa."

"Người Hoa?"

"Người Úc lai Hàn. " ThanhHoa491 (vào khịa tí đời thêm vui chị ơi~~)

"Ồ..." Vậy còn nghe được.

Cuối cùng chúng tôi tạt vào một quán cà phê kiểu cổ, trông khá giống một hội uống trà, được bài trí trang hoàng rực rỡ. Ôi ôi... Jennie ơi là Jennie, em giết tôi đi................ Đồ ăn Tàu cơ đấy, lại một quán ăn được bài trí theo phong cách trung đại. 

Em ấy dắt tôi vào một góc sâu của quán, sau đó mới tháo đồ cải trang ra, ngồi đọc menu.

Tôi thở dài: "Em chỉ cần gọi anh một phần cơm gà Thượng Hải là được."

"Ừm." Em ấy gật đầu, tiếp tục lẩm bẩm những món ăn được ghi trong thực đơn. 

Chúng tôi ăn không quá nhiều, một suất lẩu Tứ Xuyên size nhỏ, một nửa con vịt quay Bắc Kinh, 2 phần cơm Thượng Hải và nước rau luộc. Em ấy còn gọi thêm hai xiên kẹo hồ lô nữa. Sau khi rời khỏi YG, chế độ ăn uống của Jennie cơ hồ đã trở nên lỏng lẻo hơn. Nhưng không sao, dù thế nào thì em ấy vẫn quá sức dễ thương mà.

Phục vụ bàn bưng đồ tới, chúc chúng tôi ăn ngon miệng. Tôi theo thói quen, gật đầu cảm ơn anh ta.

Rồi tôi và Jennie lại im lặng trầm mặc, bung đũa ra ăn.

Mùi vị quả thật không quá tệ hại. Ăn được. Nhưng vịt quay Bắc Kinh ướp hơi ngọt quá, sốt thì lại mặn khiếp lên, nên tôi phải nhăn mặt mỗi khi đụng đũa tới. Trái lại, em ấy vẫn ngon lành xử lý từng chút đồ ăn một.

Vậy là chỉ còn tiếng nhai đồ ăn trệu trạo vang lên.

Rồi đột nhiên, tôi không kiểm soát được mà cất lời:

"Kim Jennie?"

"Ừm?" Em ấy ngẩng đầu lên, bên cạnh khóe môi còn hơi dính dính một ít nước chấm màu đỏ nhạt.

"Hiện tại em coi anh là gì?" 

Tôi bị chính câu nói này của mình dọa cho sợ.

Lạy Chúa.

Kwon Ji Yong.

Amen, ông Trời ơi...

Vừa nãy tôi vừa gáy một tràng ó ó o gì thế này...

Chết thật rồi...

Em ấy vẫn nhìn chăm chăm vào tôi, có lẽ đang thực sự để tâm đến điều tôi vừa nói. Linh cảm cho tôi biết lần này Jennie sẽ nói thật với lòng mình.

Kết quả như thế nào, tôi sẽ đón nhận nó. 

Dĩ nhiên tôi mong là kết quả sẽ tốt một chút. Dù chỉ là một hi vọng nhỏ bé mong manh, tôi cũng phải nắm chắc nó bằng được, cầu xin nó ngàn vạn lần đừng biến đi mất.

Làm ơn...

Tay tôi bất giác đưa lên, lấy khăn, lau khóe môi cho em ấy.

Đôi mắt của Jennie mở mỗi lúc một to, hai bên gò má cơ hồ còn có chút ửng đỏ.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhấn lại ý chính câu hỏi của mình:

"Cho nên, cảm giác của em về anh bây giờ... Là gì?"

...

Comeback nửa đêm......

Dạo này con au bị lậm dzai nhà má Trúc Dĩ quá ~~~~~~~~~~~~~












HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ