Son Seungwan

43 12 0
                                    

"Phải rời đi, phải rời đi.

Không được phép nán lại, phải nhanh chóng rời đi!

Em đã nói câu ấy, bao nhiêu, bao nhiêu lần rồi?

Nhưng không hiểu sao, chỉ vì một động tác hết sức nhỏ nhoi của anh... Làm em không thể nào bước tiếp thêm nữa, không thể nào không ngoái lại.

Mặc dù biết, cuối cùng vẫn là đau thương, rồi tiếp diễn đau thương."

...

05: 15 p.m

Có phải tôi đang ngộ nhận không?

Sau khi thốt ra câu nói hết sức tỉnh phớt Ăng-lê, mặt của Min Yoongi trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt nheo lại như thể đang rất không vừa ý.

Chắc là tôi nhìn nhầm thôi.

Tôi hắng giọng, tiếp tục phát ngôn mà không suy nghĩ:

"Em đây còn tính người, nên sẽ không chấp nhận J-Hope đâu... Cứ thoải mái đi Yoongi."

Đôi mắt Yoongi càng lúc càng nhíu chặt lại, hai bên chân mày sắp chạm vào nhau đến nơi. Còn bàn tay đang nắm lấy tay tôi trở nên lạnh giá như gió mùa đông, nhưng bóp siết mạnh đến mức tay tôi hóa đỏ ửng.

"Đ...Đau, làm gì thế cha!"

"Ờm, xin lỗi." Anh ới nới lỏng bàn tay.

Tôi quyết định im lặng không nói gì nữa. Chắc vừa nãy là do tôi nhìn nhầm thôi.

Ánh mắt của Yoongi vẫn ẩn sau lớp kính râm, không thể nào đoán ra được anh ấy đang nghĩ gì, muốn gì, ra sao.

Tôi cười khổ, nếu anh ấy thấy bực thật thì sao? Thì cũng chẳng là cái gì cả. Phàm là đàn ông ai cũng có tính chiếm hữu rất cao, kể cả mình không yêu đối phương nhưng vẫn cưỡng bức họ ở bên mình.

Tình huống này thật chẳng khác Kwon Tiền bối và Jennie là bao.

Em ấy đã kể cho tôi nghe rồi...

Dù người anh ta yêu là Lee Seunghyun, nhưng vẫn bức tiết Jennie ở bên mình. Cài người theo dõi, sau đó dụ con bé đến nhà, cưỡng hôn một phen.

À không hẳn là "dụ", chỉ là do con bé tự đến.

Chiếm hữu, ích kỉ đến vậy đấy! Cả Min Yoongi và Kwon Ji Yong!

Nhiều lúc thật chẳng hiểu làm sao, mà tôi và Jennie có thể yêu thương đậm sâu những người như thế? Hay là do tác hại của trưởng thành, gừng càng già càng cay, nhưng tính ích kỉ cũng theo đó mà tăng cao?

Nghĩ thực đau đầu!

Tôi lấy tay vò mái tóc rối tung, kêu thầm vài tiếng. Thành bà cô già thật rồi, từ lúc nào mà tôi suy nghĩ chín chắn được như thế?

Cuối cùng chiếc thang máy cũng chạm xuống tới tầng hầm.

...

Nơi này u tối, lại thêm cả những âm thanh từ tường vọng lại, nghe rất đáng sợ.

Một trong những việc tôi ghét nhất là phải lết xác xuống tầng hầm.

HopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ