1

1K 44 2
                                    

Thật ra lần đầu tiên Park JiSung gặp Na Jaemin không phải là ở con đường trước trường học, mà là trước đó cả tháng rồi. Na Jaemin mỗi lần nghe đến chuyện đó đều biểu hiện rằng mình không tin, nhưng Park JiSung vẫn khăng khăng khẳng định như thế.

Hôm đó là sinh nhật của Zhong Chenle, Park JiSung và Jung Sungchan đã rất cực khổ để làm một cái video nho nhỏ mừng sinh nhật Zhong Chenle và lượn lờ ở shoping mall cả ngày để chuẩn bị quà. Cậu ấm Zhong căn bản không cần tiệc sinh nhật nhỏ ở căn phòng của Jung Sungchan, bởi vì gia đình cậu ta đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc ở nhà hàng lớn. Nhưng mà sự thật là Zhong Chenle lại cảm thấy vui vẻ vô cùng khi nhìn căn phòng đầy bóng bay, beer và thức ăn do hai người bạn thân chuẩn bị. Họ đã cùng nhau xem phim, thổi nến, ăn khuya lúc 2h sáng và thử ba đôi giày y hệt nhau cho đích thân Jung Sungchan tìm mua.

Zhong Chenle từ nhỏ có tất cả mọi thứ, thành tích tốt lại được nhiều ân huệ trời ban cho nên bật mí rằng điều ước thứ nhất của mình chỉ đơn thuần là mong ba mẹ Zhong khỏe mạnh sống đời với cậu ta, điều thứ hai là mong Jung Sungchan thật sự gia nhập đội tuyển bóng đá quốc gia. Jung Sungchan không dễ khóc cho nên bộ dạng kìm nén nước mắt của cái tên mét tám kia thật sự rất buồn cười.

Còn điều ước cuối cùng của Zhong Chenle là:

“Mong Park JiSung của chúng ta tìm được một người thật lòng yêu thương đối đãi cậu ấy”

Park JiSung cắn dở miếng pizza sốt mật ong mà trực tiếp khóc luôn. Vì Park JiSung nghĩ rằng Zhong Chenle vậy mà lãng phí một điều ước cho câu chuyện viễn vông đó.

Nhưng sự thật là Park JiSung trong giấc mơ ngày sinh nhật của Zhong Chenle thật sự đã gặp được ý trung nhân.

Nói sao nhỉ, tận một thời gian dài mà Park JiSung vẫn còn nhớ rõ giấc mơ đó như thể đó là một điều đã từng xảy ra trong cuộc đời em vậy:

Một người con trai lớn hơn em hai tuổi, mặc áo hoodie màu xanh bạc hà cười với em rồi để em nhảy vào lòng, cùng nhau dạo phố đi ăn đồ ăn em thích.

Park JiSung lúc tỉnh dậy, lướt newfeeds thấy một bài với topic kể về mẫu người bạn thích. Park JiSung gõ gõ, ấn đăng bình luận:

“Sinh năm 2000, hoodie màu xanh bạc hà, cười đẹp, chở tôi đi ăn pizza lúc 2h sáng”

Lập tức có người theo dõi Park JiSung vào comment nói bản thân đúng tận 80% gout của Park JiSung. Em nheo mắt thành hai đường thẳng, dứt khoát nói:

“Không phải anh”

Park JiSung khá nghi ngờ, em đi ngủ lúc 4h sáng và thức dậy lúc 8h, đương nhiên chỉ vỏn vẹn bốn tiếng mà Park JiSung thật sự đã nhìn thấy người đó, và thậm chí đến bây giờ còn nhận ra.

Tên anh ta là Na.

Park JiSung nói Park JiSung thích con trai sinh năm 2000, mặc áo hoodie xanh bạc hà, cười đẹp, ý Park JiSung là người họ Na, không phải các anh.

Ít ra anh Na đó hoàn toàn đúng theo những gì Park JiSung muốn về một người bạn trai, ngoài hình đẹp đẽ, bao dung cưng chiều bản thân và hơn hết là lúc nào cũng hiền lành nhìn em như thể em là báu vật quý giá nhất trên đời – thứ mà những người yêu cũ trước đây của em chưa bao giờ làm được. Vì đơn giản họ không coi em là duy nhất. Em không là duy nhất đối với họ, em chỉ đơn thuần là thứ họ có.

Park JiSung đã tìm trên mạng xã hội nhưng không tìm được bất cứ một ai giống vậy. Thử đủ mọi loại mạng xã hội, thậm chí app hẹn hò cũng không tha. Được rồi, ngay cả Park JiSung cũng hiểu rằng việc mình mơ thấy một người đương nhiên không có nghĩa là em cũng thể gặp được người đó ngoài đời.

Park JiSung cũng đã thử ngủ và cầu mong gặp lại người đó, nhưng chưa lần nào gặp được cả. Trong vô vàn giấc mơ của em, người tên Na kia chưa bao giờ xuất hiện lần nữa.

Cho đến khi Park JiSung bắt gặp giấc mộng của mình ở trên con đường, em như đã không tin vào mắt mình mà cứ chăm chăm nhìn người đó.

Và người đó cũng chăm chăm nhìn em.

Đến lúc cả hai thành đôi rồi, Na Jaemin cũng bảo rằng ngay lần gặp đầu tiên cũng cảm thấy em rất quen, thậm chí còn nghĩ hình ảnh cậu nhóc tóc màu hồng phai mặc áo khoác da đen bóng, nhìn chằm chằm vào anh trên trước cổng trường…điều đó đã xảy ra trong tiềm thức của anh rồi. Và Na Jaemin cho rằng mình bị promnesia, hay còn gọi là déjà vu chứ không liên quan gì đến duyên phận hay gì hết.

[njm x pjs][hoàn] Promnesia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ