Hình ảnh thầy trò cùng nhau vui đùa sau một ngày làm việc mệt mỏi =))
•
Hòn đảo hoang sơ chỉ có những tán cây rợn ngợp khắp mọi phía.
Đây đã là ngày thứ tư của chuyến hành trình, Aleister cầm theo tấm bản đồ sơ sài trên tay, phủi đi tầng mồ hôi mỏng trên trán.
Trái với việc đã sống tới cả trăm năm, Aleister khá vụng trong việc tự chăm sóc bản thân mình. Chỉ bằng việc hắn hoàn toàn không biết cách nấu ăn là biết được.
"Thịt thì cho cái gì vào để có vị như nhà bếp của cung điện nhỉ..."
Aleister, với khuôn mặt vô cảm, hắn nhìn chằm vào lọ muối và ớt bột trên tay, hoàn toàn mặc kệ miếng thịt trên chảo đang bốc cháy.
Sau một hồi nghiêm cứu cách dùng gia vị, hắn quay sang nhìn chảo thịt của mình. Quyết định cuối cùng hắn đưa ra, nhịn đói.
"Nhịn một ngày thì cũng không chết được. Ta đã từng là thần..."
Aleister vừa đi vừa xoa bụng. Tiếng ọt ọt ở đâu chui ra chắc chắn không phải của hắn.
Ừm... Tiếng ọt ọt này chắc chắn là của bọn thú rừng. Hẳn là vậy rồi.
Hòn đảo nhỏ này là một phần của rừng nguyên sinh, tuy nhiên không có ma thú hay tinh linh sinh sống. Đây là việc mà Aleister đã biết được từ trước, khi hắn còn là đồ đệ của cựu lôi thần quá cố.
Ông ta khi xưa vì bị ép phải kết hôn với một vị thần mà ra ngoài làm chuyện xấu, sau đó lại đem lòng yêu thương cái người phụ nữ hạ sinh ra Tulen. Aleister dự là sẽ đi gặp người phụ nữ đó, cô ta được lôi thần tiền nhiệm che giấu ở nơi này.
Đây cũng chính là một trong 3 địa điểm mà Aleister tìm được thông qua cuốn sách của lão trong thư viện.
Aleister còn nhớ, dường như khi đó Ignis đã biết đến sự tồn tại của cuốn sách này. Hắn đã âm thầm xoá đi ký ức của ông rồi lên một kế hoạch trả thù đầy quyết đoán.
Trong trận nổi dậy của lực lượng sa đoạ năm xưa, lôi thần tiền nhiệm vì trọng thương mà đã qua đời. Tuy vậy, ông ta vẫn kịp thời tạo ra được kế hoạch cuối cùng, một lá bài sẽ giúp lão ta cải tử hoàn sinh.
Lão đã phân cực các phần hồn của mình vào trong cơ thể của ba thân tín. Nhũ mẫu chăm sóc Tulen, trợ lý của lão năm đó, cả hai kẻ đều đã bị hắn gài vào chỗ chết. Người duy nhất vẫn còn sống sót... Người đàn bà nhân loại đã hạ sinh Tulen, bà ta được lôi thần khi xưa giấu tại nơi này.
Bà ta cũng phải chết, chết cùng với người nhũ mẫu thân yêu của Aleister khi xưa.
Tuy rằng trông bên ngoài có vẻ là một hòn đảo nhỏ không có người, kì thực là nơi này vô cùng rộng lớn. Aleister nhìn về phía con suối ở xa bên tay trái của mình, lập tức chạy một mạch đến lấy một chút mẫu thử.
Tiện tay xử lý luôn con rắn vừa mới định cắn hắn.
Cái thú vui lấy đi mọi thứ đồ hay ho trên đường về nghiêm cứu của Aleister vẫn không hề thay đổi, hắn chiết xuất nọc độc của con rắn mình vừa đập chết rồi chuẩn bị đem đi nướng ăn.
Tiếng tán cây xào xạc và cành cây khô bị gãy ở phía đâu đó đã thành công làm hắn nâng cao cảnh giác. Có thể là một cơ quan bí mật nào đó đã được lôi thần tiền nhiệm khi xưa thiết kế.
Aleister thiết lập vách ngăn hắc ám một cách bí mật rồi âm thầm đi tiếp. Trước khi đi khỏi, hắn lấy ra một con hình nộm tà thuật rồi tiến hành điều khiển rối từ trên cành cây cao.
Con rối đi một vòng xung quanh một khu vực rộng lớn rồi quay trở lại vị trí cũ, dường như xung quanh không hề có bẫy rập.
Cũng lúc đó, bầu trời bắt đầu trở tối.
Aleister phù phép cho con rối biến mất rồi dựng lều ngủ lại. Hắn lập ra một vòng tròn ma thuật bất khả xâm phạm rồi yên tâm chui vào trong lều ngủ say.
Ma trận hắn thiết lập là loại sẽ giật tê người những kẻ bước qua, đồng thời phát ra tín hiệu cảnh báo nếu như có người xâm phạm. Hắn sẽ có đủ thời gian để xách mông lên chạy, ít nhất là như vậy.
Cho đến nửa đêm, ánh sáng vàng kì lạ thoáng chốc xuất hiện trong màn đêm dẫn đường cho một nhóm người từ cung điện tới. Laville dẫn đầu đoàn người lập tức ra hiệu cho cả nhóm tách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TulenxAleister] Adventure
FanfictionCựu thần sấm nghỉ hưu ép buộc và chuyến du lịch dài hơi cùng tân thần sấm bám người. Chả là dạo nọ, Aleister, thần sấm khó ở, bị Thiên hậu Illumia đá rớt khỏi ngai vàng do để lũ quái vật ngoài lục địa tràn lan khắp chốn, thế là hắn nhân cơ hội bỏ tr...