Phiên ngoại 2

738 72 3
                                    

Yêu nhau tính ra cũng phải được hơn một năm rồi, trời yên biển lặng mắt nhắm mắt mở để mặc nhau làm những chuyện phản bội sai trái với thế lực của mình đến thành thục, Tulen bỗng nhiên sinh ra chút cảm giác hơi bất lực với vị đại nhân trong nhà.

Chẳng là đã một năm trôi qua, cả hai con người thành niên thân cao mét tám vẫn chẳng có chút hành vi phi lễ chớ nhìn nào. Thân là người bạn trai trẻ tuổi tinh lực dồi dào, Tulen cảm thấy bản thân mình có chút hơi thất bại. Cậu không thể làm cho người thương của mình thoải mái.

Mà Aleister ngược lại luôn giữ thái độ cái gì cũng được, nhưng thực tế cứ quá hôn kiểu Pháp là chối bay lại càng làm cậu muốn nổi máu điên vì nhịn quá lâu rồi.

Muốn chạm vào anh ấy đến điên lên mất!!

Một năm mới an bình ngắm nhìn quang minh và sa đoạ liên tục va nhau không có hồi kết, Aleister có chút mệt mỏi với tình hình phải chạy KPI cho đủ số phát minh của mình. Hắn muốn cùng Tulen đi nghỉ ngơi một chút ở hòn đảo phương xa, cách nơi mẹ của Tulen đang ở khoảng vài mũi đảo.

Hắn cũng muốn cùng thằng nhóc làm mấy cái chuyện tình yêu ban đêm của người lớn cho biết - kỳ thực là do hắn bị làm nhục nên mới đâm ra rất sợ hãi với việc bị đè, chứ hắn cũng không ghét bỏ việc người đè mình là thằng nhóc kia chút nào. Nhưng vì trông nó cứ như ghét bỏ cái chuyện đấy lắm nên hắn cũng mặc kệ mà thực hiện chiến lược tình yêu trong sáng luôn, mặc kệ là sau này thằng nhóc có dị nghị gì hay không thì cũng thế. Nhà này hắn là chủ, không nghe lời hắn nói thì ngủ gầm cầu.

Hắn mệt mỏi hoàn thành cho xong phát minh mới, gửi chuyển phát tới quán cà phê cho Veera cộng kèm với một bức thư thông báo nghỉ phép. Veera cũng ngay trong tối hôm đó có gửi lại một bức thư hồi âm, cứ thoải mái mà nghỉ đi vì dạo gần đây bên sa đoạ cũng chẳng muốn vây công gì nữa.

Hắn vui vẻ vươn vai đứng dậy đi tìm nhóc người yêu lớn xác, mắt thấy nó đang ở phòng gym trong nhà tập luyện cơ bắp liền khẽ nuốt khan trong họng một tiếng. Càng ngày càng đô con và vạm vỡ, cũng vì thế mà càng có phong vị của một người thanh niên trai tráng đến tuổi trưởng thành hơn.

Không thể không công nhận là nó thế này lại càng hợp gu của hắn hơn hẳn, so với lần nó lên đăng quang thành điện chủ điện hành quyết thì càng đẹp mắt hơn rất nhiều. Aleister im lặng nhìn cậu một hồi lâu rồi mới lên tiếng gọi.

"Tulen, nghỉ ngơi ăn tối đi."

"Dạ."

Tulen nghe được tiếng gọi liền bỏ ngay quả tạ đơn hai chục kí trên tay xuống mà trả lời, tay còn lại kéo tấm áo mỏng có thể nhìn thấy được từng bắp cơ cường tráng của cơ thể. Aleister bối rối không nhìn cậu thêm mà ngoảnh mặt xuống lầu, trước khi xuống phòng ăn còn nói vọng lên trên tầng.

"Nhớ đừng tắm lạnh ngay đấy, thay tạm cái áo ra xuống ăn cho xong là được."

"Anh đợi em một chút." - cậu nói vọng xuống lầu.

Aleister tranh thủ lúc cậu thay áo liền bỏ đồ ăn ra đĩa để trang trí lại. Thêm chút sốt, rồi lại thêm chút cà rốt thái hình hoa, khiến cho các món ăn lại càng thêm đẹp mắt. Hắn thoả mãn mỉm cười méo mó, trời ơi ai mà giỏi quá đi mất. Ác thần hắn đây quả nhiên là trời sinh thiên tài mà. Hắn sắp xếp đồ ăn thật gọn gàng lên bàn, nghiêm trang ngồi đợi Tulen ngồi xuống bên cạnh rồi mới bắt đầu động đũa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TulenxAleister] AdventureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ