Công việc từ thương hội dưới tên phu nhân Arlena lại một lần nữa khiến Aleister phải trực tiếp trở về xử lý toàn bộ. Hắn chán ngấy cái cảnh phải làm việc quần quật thế này lắm rồi, nhưng vẫn im lặng tiếp tục ký tên vì túi tiền của mình.
Cũng đã là một tuần kể từ lần cuối hắn xuất hiện ở cung điện ánh sáng, hai phe vẫn còn giao tranh rất ác liệt. Việc hiện tại của hắn là ra sức cung cấp những thứ đồ mà người khác không có để làm giàu: dược liệu ma pháp - một chất xúc tác để chế tạo phù hiệu của cả bốn phe - và hiện tại thì hắn cũng đã kiếm được một khoản thu kha khá.
"Thưa ngài?"
Viên quản lý bù nhìn lễ phép gọi hắn một tiếng. Hắn khẽ gật đầu bảo y cứ việc vào trong, sau một thôi nhàm chán nghe bản báo cáo lê thê mới ngắt lời y. Hắn nháy mắt với y.
"Không cần phải báo cáo chi tiết đâu, ta hiểu được đại khái rồi."
"Vâng?", viên quản lý ngây ngô đáp lời.
Aleister bật cười khúc khích vì cái sự ngây thơ đơn thuần này của y, hắn chậm rãi lục lọi hộc bàn làm việc chất đống giấy tờ nhàm chán của mình. Hắn vẫy tay gọi viên quản lý lại gần rồi dúi vào tay y một hộp bánh được gói quà cẩn thận.
"Cầm cái này về đi, ta không thích đồ ngọt."
"Đã rõ ạ."
Viên quản lý đỏ mặt ôm theo hộp quà vội vã rời đi. Aleister thầm nghĩ quái lạ rồi lập tực làm phép biến ra một cái gương soi trước mặt. Mặt hắn dính gì hả ta, hay là do ở nhân dạng thật thì hơi xấu xí...
"Cũng biết soi gương rồi, yêu rồi hả?"
Hắn giật mình nhìn về phía cửa ra vào, là Veera. Cô nàng nhoẻn miệng mỉm cười quyến rũ rồi đột ngột xuất hiện bên cạnh Aleister, tiện tay xoa nắm mặt hắn ra vẻ nghiên cứu.
"Da trắng, mắt hồ ly, môi mỏng hơi mím, cao ráo, thư sinh, chậc chậc... Bây giờ mới thấy đồng minh của ta thật sự rất đẹp!"
Aleister bực mình: "Đừng có làm bừa, bỏ cái tay ra xem nào."
"Cái vết thẹo này hoàn toàn có thể xoá đi bằng ma thuật mà? Để chị đây giúp cậu nhé?"
Veera vặn qua vặn lại mặt hắn một hồi mới chịu tha, một tay làm phép dí mạnh vào vết thẹo trên mắt trái. Một thứ sức mạnh mơ hồ khủng khiếp bật ngược trở lại suýt khiến cô nàng bị thương. Aleister bật cười khúc khích, lên giọng mỉa mai.
"Tôi cũng muốn xoá nó lắm, nhưng tiếc thay, nó là một lời nguyền. Tôi vẫn tìm cách giải nó gần 10 năm nay rồi đấy, cô nghĩ mình nà ai?"
"... Là phu nhân của ma vương quản ngục. Hừ!"
Cô nàng ra cái vẻ giận dỗi, nhưng Aleister thì đoán được ngay cái ý nghĩa thật của cái lời đáp bâng quơ đó. Ý là cô ta có đàn ông, có người yêu thương giúp đỡ nên được quyền ngu đi một chút. Còn hắn thì chỉ có đúng cái nịt thôi, an phận mà thông minh cho tốt.
"Đồ cáo già."
Hắn nhoẻn miệng mỉm cười mỉa mai, còn Veera thì chỉ khúc khích thích chí. Sau khi đã nhớ ra mình cần phải nói cái gì, Aleister lập tức đánh tiếng hỏi cô ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TulenxAleister] Adventure
FanfictionCựu thần sấm nghỉ hưu ép buộc và chuyến du lịch dài hơi cùng tân thần sấm bám người. Chả là dạo nọ, Aleister, thần sấm khó ở, bị Thiên hậu Illumia đá rớt khỏi ngai vàng do để lũ quái vật ngoài lục địa tràn lan khắp chốn, thế là hắn nhân cơ hội bỏ tr...