6

704 87 20
                                    

Đến khi cảm nhận được luồng ma thuật mạnh mẽ của thằng nhóc khi đang cố mở cửa nhà mình, Aleister mới đem được bản mặt hài lòng xuống phòng bếp.

Hắn lặng lẽ chuẩn bị trà bánh, toàn là mấy món mà thằng nhóc khi còn bé vẫn luôn vòi ăn khi có dịp ở cùng với hắn. Hắn cũng chẳng còn rõ là bản thân thích cái thứ đồ ngọt thế nào, cứ loay hoay ghi chép về mấy thứ thằng nhóc đó thích ăn mà hắn còn nhớ rõ lên một cái menu nho nhỏ dán lên trên cái tủ bằng gỗ quý trong bếp.

Thực đơn cho thằng nhóc hỗn láo...

Hắn mang theo đống đồ ngọt chất đống trên khay lên phòng khách, bất ngờ thấy đống đồ ăn trên tay bị đứa nhóc to xác từ đằng sau cầm lấy. Cậu nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt có mang chút tư vị si mê, mang tai đỏ hây ngượng ngùng.

"Đến rồi à?"

Hắn nhếch môi mỉm cười công nghiệp, một tay không tự chủ được mà giơ lên nghịch tóc cậu nhóc. Tulen ngượng ngùng tránh khỏi ma trảo của hắn, gấp rút bưng đồ đến căn phòng hắn chỉ rồi cùng hắn thưởng trà. Aleister bất ngờ bắt chuyện.

"Sao lại đột nhiên tìm đến ta thế? Muốn bắt ta về cung điện tra khảo gì sao?"

"... Cũng... Gần như vậy... Không, không đúng. Em muốn gặp thầy, chỉ như vậy thôi..."

"Vậy là nhóc muốn bắt ta?"

Hắn hơi nhíu mày, tuyệt đối không được. Không một ai có thể ngăn hắn trên con đường trở thành con sâu gạo, kể cả con mụ nữ hoàng.

"Lệnh của bên trên là như vậy, nhưng em thì muốn đi đường khác."

"Ồ? Đường khác mà tân thần nhắc đến, là ý gì đây? Ta rất ngóng chờ. Thủ tiêu? Giết người diệt khẩu? Tra tấn? Bds..."

Tulen ngượng ngùng cúi đầu: "Em sẽ trực tiếp giám sát thầy."

Aleister híp mắt nhìn cậu, bản thân lại uống thêm một ngụm trà và gặm bánh. Hắn cho là tai mình hơi có vấn đề rồi.

"Xin lỗi tân thần, nhà của ta rất nhỏ. Không đủ cho một vị thần cao quý như ngài sử dụng đâu."

"Không sao đâu, hai người như em cũng không chê nơi này được. Đây là trát lệnh cho việc em có quyền giám sát ở đây, mong thầy vui lòng hợp tác nhé."

Trên đó là chữ ký của Illumia, còn nó thì đang mỉm cười hiền lành. Kí lùm mía. Hắn trợn trắng mắt nhìn chằm chằm vào cái tờ giấy lộn ma quỷ trên tay thằng nhóc đáng ghét, bực bội nhắm mắt xuôi tay.

"Vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh."

Bởi như vậy nên hắn mới ham thích quyền lực. Chúng dùng quyền lực để thay đổi cuộc đời của hắn, hắn ghét thậm những kẻ ỷ vào cái thứ viển vông kia để giam hãm kẻ khác. Và bản thân hắn cũng rất ghét chính mình, vì hắn cũng như vậy... Chậc...

"Ngài có cần mang theo đồ đạc gì tới không?"

"Xin hãy chuẩn bị một chỗ ngủ thật sạch sẽ cho em nhé. Em không thích mấy chỗ ở bẩn bẩn đâu."

Hắn méo mặt, chỗ ngủ sạch nhất trong nhà chắc chắn là phòng ngủ của hắn rồi, vì trong nhà chỉ có đúng một phòng ngủ thôi. Phen này căng rồi, hắn đành phải nhượng bộ để tránh những phiền phức không cần thiết vậy.

[TulenxAleister] AdventureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ