Tulen ngước nhìn Aleister với một thái độ khó hiểu, tất nhiên là hắn đã rất rõ rằng cậu vừa từ hoa viên của Thiên hậu trở về. Hắn vuốt ngược mái tóc đen nhánh của mình ra sau rồi đi về phía cửa phòng.
"Còn ở đó? Theo ta."
"Vâng!"
Tulen sực tỉnh, lò dò chạy theo Aleister ra ngoài.
Bầu không khí ở thần điện của Aleister vô cùng trong lành và thư thái. Hai thầy trò cùng nhau đi đến bàn trà ngoài vườn của thần điện, một nơi được chính tay Aleister trồng toàn những thứ thực vật kì lạ.
Tulen ngồi phía đối diện với Aleister, cứ thi thoảng lại liếc mắt quan sát cái vị sư phụ vô tâm vẫn đang ngồi pha trà.
Có một điều Tulen sẽ không thừa nhận ở hiện tại, bên dưới thật khó chịu...
"Nhóc muốn vị trí của ta lắm nhỉ?"
Aleister cười, một nụ cười quỷ quái và độc ác. Hắn đẩy tách trà mật ong về phía Tulen rồi chống cằm lên tay, chờ đợi câu trả lời.
Tulen bối rối , cậu không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao.
Nói không muốn thì chắc chắn là dối lòng, Aleister híp mắt nhìn cậu, một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện.
Lý do Tulen đi gặp Thiên hậu thường xuyên trong thời điểm nhạy cảm này ư? Ngoài chuyện tìm cách hất đống nước bẩn bà ta gây ra cho hắn thì chẳng còn gì ả có thể làm được.
Tulen cúi gằm, sau một hồi ậm ừ thì ngẩng đầu lên nhìn Aleister với một ánh mắt kiên định.
"Em muốn ở cạnh thầy."
"Bằng cách cho ta về quê làm ruộng?", Aleister húp trà mỉa mai.
"Không, ý em là... Em muốn chúng ta được mãi bên nhau thế này..."
"Hả?", Aleister nheo mắt khó hiểu.
Cái thằng này là giả ngu sao? Aleister trưng ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu thanh niên lớn xác.
Nào có chuyện Tulen không biết rằng những vị thần sau khi rớt đài sẽ có kết cục bi thảm đến mức nào. Vậy mà vẫn nói cái câu khỉ gió ấy ra ngọt như mía lùi thì hắn cũng chịu chết xin tha...
"Thưa ngài, tài liệu ngài cần đã chuẩn bị xong rồi.", Veera cung kính cúi đầu về phía Aleister.
Aleister nhàn nhã đứng lên, ánh mắt nhìn Tulen cũng có một chút dịu bớt. Hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu.
"Tới đây. Đây sẽ là buổi học cuối cùng."
Tulen nghiêm túc đáp vâng, nghe giọng nói có chút mất mát và buồn bã. Aleister mặc định cho là hắn không nghe rồi hai thầy trò bắt đầu nghênh chiến.
Có một điều mà Aleister sẽ không bao giờ thừa nhận, hắn rất ghen tị với Tulen, về nhiều thứ. Ghen tị vì xuất thân cao quý, ghen tị vì năng lực điều khiển sấm sét mà không cần đến thiết bị hỗ trợ.
Bản thân hắn là thần sấm, nhưng lại phải dựa vào ma cầu như cầu nối để thao túng lôi quang. Nhìn lại thằng học trò sánh ngang một thiên tài của mình, trong lòng hắn lại thấy thật khó chịu.
Suy cho cùng, nếu hắn không sớm hành động thì cũng chết dưới tay của Tulen mà thôi...
Aleister trong lúc lơ đễnh không may bị trúng một đòn của Tulen, cực nhọc chống chọi để không ngã khụyu xuống. Tulen hớt hải chạy lại, ríu rít hỏi thầy có sao không rồi trực tiếp bế hắn vào trong thần điện.
"Điên à? Bỏ ta xuống.", Aleister để tay lên trán.
"Thầy mới điên, em chỉ lo cho thầy thôi mà.", Tulen ương bướng cãi lại.
"Nhóc con bố láo, tưởng tốt nghiệp xong là ta không dám đánh nhóc hả?"
Cuối cùng thì cũng chịu dừng lại. Aleister đang định bước xuống thì một lần nữa bị Tulen bế lên bước vào.
"Cái đệch, bỏ ta xuống!", Aleister điên tiết chửi ầm lên.
"Cho đến khi vết xước kia biến mất thì em sẽ không rời khỏi đây."
Tulen nhìn vết thương có chảy ra chút máu trên tay Aleister, rồi gọi cô hầu đang hướng về phía nhà bếp lại.
"Ta sẽ ở lại chăm sóc thầy cho đến khi vết thương lành lại."
"Ta còn chưa...", Aleister trực tiếp bị Tulen bịt miệng.
Hầu gái đỏ mặt, cung kính cúi đầu rồi đi chuẩn bị.
Aleister bị Tulen bế đi thư phòng, sau một hồi loay hoay và nghe chửi rủa thì cuối cùng cúng băng xong cánh tay của hắn. Sau đó, cậu nhóc còn nhìn hắn với một ánh mắt thèm khát làm hắn phải liếc cậu với một ánh mắt khinh bỉ.
"Nhóc thèm được thoả mãn à? Cũng phải, dù sao cũng đến tuổi rồi. Tìm đại lấy một người mà thoả mãn đam mê."
"Em tìm thầy được chứ?", Tulen hỏi với giọng điệu đùa cợt.
"Nếu như ngươi có gì đó đáng, nhóc con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TulenxAleister] Adventure
أدب الهواةCựu thần sấm nghỉ hưu ép buộc và chuyến du lịch dài hơi cùng tân thần sấm bám người. Chả là dạo nọ, Aleister, thần sấm khó ở, bị Thiên hậu Illumia đá rớt khỏi ngai vàng do để lũ quái vật ngoài lục địa tràn lan khắp chốn, thế là hắn nhân cơ hội bỏ tr...