Bình minh (3)

721 99 2
                                    

Đám thú trên đảo điên cuồng nổi loạn dưới sự thao túng của ma thuật đen. Chúng theo từng bầy, từng đám, lũ lượt kéo đến điểm dựng trại của tháp Quang Minh.

Toàn bộ đoàn người của cung điện lập tức giương cao vũ khí, dưới sự chỉ đạo của Tulen, từng đợt thú dữ đều bị càn quét.

Aleister cảm thấy tình hình chưa đủ chín muồi, hắn lại tạo ra những con rối ảo ảnh lao tới tấn công. Đám rối, cùng đám thú trên đảo, lập tức lao vào hỗn chiến với nhau, tình hình càng lúc càng thêm rối mắt.

Aleister nhân lúc hỗn độn, lập tức xuất hiện đằng sau Tulen rồi đánh ngất cậu nhóc.

Đoàn quân ánh sáng do sự biến mất đột ngột của chỉ huy mà trở nên loạn lạc, nhiều tinh anh bị đám rối giết chết. Những người còn sống cũng đều bị thương. Một tinh anh khác của cung điện lò dò tìm kiếm chỉ huy ở khắp nơi, ông hoảng loạn hô lớn.

"Tình huống cực xấu! Chúng ta lạc mất chỉ huy rồi!"

Cuộc tìm kiếm Tulen đã diễn ra ngay sau khi đám rối bị tiêu diệt.

Aleister mang theo thằng nhóc lớn xác nặng chịch trên lưng tới chỗ cơ quan bí mật. Hắn thở hổn hển như người sắp chết, cố dùng hết sức để nâng cánh tay Tulen lên, dí vào cơ quan.

Tách.

Tiếng nói máy móc vang lên: Chào mừng tân thần đến với mật thất của đại nhân. Xin lập tức tiến vào trước khi cánh cửa đóng lại.

Aleister vội vã nhảy vào, không mảy may để ý tới ma cầu vẫn vứt cạnh Tulen. Hắn hồi hộp bước tới một căn nhà gỗ đẹp đẽ nằm sâu bên trong cơ quan bí mật. Trước mắt hắn là một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng óng, xinh đẹp đến ngộp thở. Bà nâng hàng mi vàng óng của mình lên, bối rối nhìn hắn.

"Cậu là... Ai?"

Giọng nói trong trẻo đến khó tin, Aleister bần thần nhìn bà, điều duy nhất hắn có thể suy nghĩ trong khoảnh khắc ấy, là bà ta rất xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp. Nhưng bà đã không làm gì hắn - một người lạ mặt - cả, bà mỉm cười dịu dàng rồi hỏi hắn.

"Cậu có muốn uống một chút trà với bà già này không?"

Sau một tích tắc phân tích chi tiết và tỉ mỉ về người đàn bà trước mắt, hắn đồng ý. Bà mỉm cười dịu dàng rồi mời hắn vào trong nhà.

Căn nhà gỗ đơn sơ giản dị, ấy nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và lực lượng mạnh mẽ của lôi thần tiền nhiệm nơi đây. Người đàn bà đẩy qua cho hắn một tách trà, dịu dàng mỉm cười.

"Cậu là đồ đệ nhỏ năm đó của ngài ấy nhỉ. Cứ gọi ta là Belle cho tiện nhé."

"Cảm ơn bà.", Aleister khách sáo.

Belle xua tay: "Bà cái gì. Tôi còn chưa già cả đến thế đâu. Nói đi, cậu tìm gặp tôi chắc chắn không phải chỉ để trò chuyện và uống trà đúng không?"

Aleister đột nhiên cảm thấy rất thích người phụ nữ trung niên thành thục trước mặt hắn. Hắn mỉm cười xã giao.

"Phu nhân quả là rất nhạy bén."

[TulenxAleister] AdventureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ