"Sao thầy lại chỉ ăn toàn rau xanh thế?"
Tulen nhăn nhó nhìn chằm chằm vào phần đồ ăn của Aleister trên bàn, đủ các thể loại rau và nấm nom vô cùng bắt mắt với nước sốt màu đỏ mận. Cậu không thể hiểu nổi cái chế độ ăn chay nửa mùa của hắn, cũng còn may là cậu đã tinh ý mua thêm một phần hải sản hấp sả ngon mắt về nhà cho bữa tối đầu tiên bên cạnh người yêu lớn tuổi của mình.
Trái với cái kiểu ăn cực nhiều thịt của anh bé Tulen, Aleister chính xác là một kẻ ăn chay nửa mùa chính hiệu. Hắn có thể ăn tất cả các loại đồ ăn, trừ thịt ra, và anh bé của hắn cũng hiểu rất rõ là hắn thích ăn hải sản. Cậu im lặng bóc cho sạch vỏ tôm hấp thơm lừng, bày biện thật ngay ngắn trên đĩa rồi nhẹ nhàng đặt đến trước mặt Aleister.
"Em bóc sẵn tôm rồi này, thầy ăn một chút đi."
Hắn nhướn mày khó hiểu: "... Nhóc sợ bẩn lắm cơ mà? Bình thường ở cung điện cũng chỉ thích ăn thịt vì ngại bóc tôm cua..."
"Người yêu thì không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt."
Cậu nghiêm túc gật gù, nhưng thật lòng thì cũng vẫn ghét bỏ cái mớ nước thịt tôm chảy ra từ cái đĩa kia kinh khủng. Aleister cũng thừa biết rõ là cậu nhóc đã rất nỗ lực để chiều lòng hắn rồi, hắn cố gắng không ngừng áp chế sự cringe toả ra từ tận xương tủy của mình rồi chu mỏ lên làm trò con bò.
"Yêu lắm cơ."
Hắn chộp lấy đĩa tôm của Tulen rồi nháy mắt với anh bé của mình một cái, chỉ thấy cậu đã ngượng chín mặt rồi bưng mặt vì xí hổ. Aleister cũng tự hiểu rõ là hắn đùa hơi không đúng với số tuổi, nhàn nhạt thở hắt ra một tiếng rồi lại nói tiếp.
"Haha, không thích thì thôi vậy. Không đùa em nữa."
"Thích, thích lắm, cấm cho thầy rút lại lời nói đó đấy! Mà khoan... thầy mới gọi em là cái gì?"
"Em?" - hắn nghiêng đầu khó hiểu.
"Phải rồi! Không gọi em là nhóc nữa sao?"
Miệng hắn hơi giật giật lên vài cái vì bị làm cho bất ngờ. Hắn hơi thoải mái quá với thằng lỏi này rồi thì phải? Hồi xưa hắn cũng xưng hô khá thoải mái với bạn tình của mình mà đúng không? Tụi trẻ bây giờ đúng là cứ càng lúc càng khó để nghiên cứu ra mà, lúc thì thế này lúc lại thế kia mãi thôi.
"Không thích như vậy thì ta không gọi như vậy nữa, ngài ăn ngon miệng nhé."
"Ý em không phải như thế, anh đừng có mà tự mình suy diễn!" - cậu gắt lên một tiếng vì ngượng ngùng - "Em có thể xưng hô thoải mái với anh thế này có được không?"
Hắn trẹo mỏ cau mày: "Anh cái gì? Già khắm già khú như ta mà còn hô anh xưng em nữa để thiên hạ cười chết à? Không được."
"Anh nghĩ một chút đi mà?"
Ánh mắt đáng thương hề hề nhìn thẳng vào đôi mắt thờ ơ của hắn. Hắn thở dài ngao ngán, nhai tóp tép lấy một miếng tôm rồi mới chậm chạp trả lời.
"Em ăn nghiêm túc hộ tôi, nhé?"
"Yêu anh chết mất!"
Cậu sáp lại gần rồi ôm chặt lấy hắn, còn hắn thì lại khó chịu chửi bới vài câu rồi đẩy cậu tránh ra. Hài hoà như chưa từng có mấy chuyện hề hước nhảm nhí khác diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TulenxAleister] Adventure
FanfictionCựu thần sấm nghỉ hưu ép buộc và chuyến du lịch dài hơi cùng tân thần sấm bám người. Chả là dạo nọ, Aleister, thần sấm khó ở, bị Thiên hậu Illumia đá rớt khỏi ngai vàng do để lũ quái vật ngoài lục địa tràn lan khắp chốn, thế là hắn nhân cơ hội bỏ tr...