5

763 96 9
                                    

Cuộc họp sau khi đưa ra kết luận sẽ theo dõi sát sao các hoạt động gần đây của những vị thần - đặc biệt là người mới rời cung điện, Aleister - còn đưa ra thêm một vài biện pháp phòng ngự phản công cho những đợt tấn công kế tiếp của lực lượng sa đoạ. Đây có thể xem như những biện pháp tạm thời để kìm hãm các thế lực đối địch trong cung điện, để Thiên hậu có thể kịp thời trở tay đối phó với từng kẻ một.

Trở lại đền sấm sau cuộc họp nhàm chán phiền phức, Tulen nhanh chân chạy thật nhanh đến cái căn phòng nho nhỏ phủ đầy cây xanh trong góc của điện thờ, ánh mắt mang chút si mê và quyến luyến.

Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, trong không khí đôi khi vẫn còn thoang thoảng cái mùi thảo mộc dịu nhẹ dễ chịu mà cựu thần Aleister vẫn rất hay trồng. Cậu còn nhớ tên của từng loại trong này - hắn doạ cậu phải nhớ, vườn thảo mộc vẫn luôn được cậu tự tay chăm sóc như chính trước đây hắn đã từng.

Cậu mân mê bức tường nom rất mới, ký ức về những ngày hai thầy trò còn vui vẻ với nhau lại một lần nữa trở về.

"Sao thầy lại thích thảo mộc đến như vậy chứ?"

Aleister nhàn nhạt ngâm một bài thơ cổ, cắt tỉa lá cây chán chê rồi mới bình tĩnh đáp lời.

"Chúng rất thơm, lại có ích cho đời, sao lại không thích?"

"Nếu thầy muốn thứ thực vật có hương thơm thì sao lại không trồng hoa mà lại là thảo mộc?"

Hắn khẽ cau mày khó chịu, giống như đang áp chế một cơn cuồng phong khủng khiếp hằn sâu trong cõi lòng mình.

Đó đã không phải lần đầu tiên, Tulen lại thấy tò mò về vị sư phụ này của mình đến vậy.

"Hương hoa nồng lắm, ta không thích."

"Không thích sao... Nói dối."

Cậu nhóc vươn tay che đi ánh mặt trời chói chang đầy ắp căn phòng. Nhớ, nhớ lắm, chỉ muốn chạy thật nhanh đến tìm gặp người, chỉ cần nhìn thấy người mỉm cười thôi cũng mãn nguyện.

Một đoạn hồi ức nho nhỏ khác lại khẽ chạy qua tâm trí trống vắng của cậu.

"Tại sao lại không thử chạm vào những bông hoa hồng đẹp đẽ này chứ...?"

Cả Đại thiên sứ và Thiên hậu đều cùng nhau nhìn chằm chằm vào tên yêu nam ma mị trước mắt. Trái với sự tò mò của hai người, hắn lễ phép xin phép trở về điện thờ, một tay cầm lên một bông hoa hồng, cảm nhận mùi hương giống như một quý tộc thực thụ.

"Một bông hồng cho sắc đẹp của nữ hoàng và Đại thiên sứ, có lẽ là không thích hợp cho một tên đàn ông như ta rồi."

Hắn cười giả tạo, cơ thể đau đớn như đã chết lặng.

Một tay nhẹ nhàng đặt nụ hồng xuống, bước đi tao nhã. Cho đến khi đã không còn có bóng dáng người làm trong cung điện, hắn đau đớn ho khan. Máu chảy ròng ròng, làn da trắng muốt lại càng thêm nhợt nhạt.

Hắn là một kẻ mạnh mẽ, nhưng cũng có những lúc phải âm thầm chịu đựng những yếu đuối của bản thân, giống một người bình thường hơn là một vị thượng nhân.

[TulenxAleister] AdventureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ