Chương 1

4.4K 185 6
                                    

- Joonie ahh....anh mệt lắm rồi....có thể dừng lại không...ưmm
- Có thể là em sẽ dừng lại...nhưng thứ ở bên dưới của cưng lại không muốn điều đó
- Em...vô lại...ahh....ư.....ummm
Trong một căn phòng ngủ sa hoa lộng lẫy, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ quấn lấy nhau, hoan ái triền miên không ngừng, chàng trai phía dưới đã mệt muốn ngất đi rồi nhưng người còn lại vẫn chưa có ý định dừng công việc đưa đẩy của mình lại mà ngày càng đâm rút mạnh hơn.
Seokjin ôm lấy cổ Namjoon mà trao cho hắn 1 nụ hôn thật sâu, người kia cũng chẳng nể nang gì mà đáp lại một cách cuồng nhiệt nhất. Chả là Seokjin bắt buộc phải bị điều đi sang Bali để đi kí kết hợp đồng bàn giao một khu đất bên đó mà lập nên một khu nghỉ dưỡng cao cấp, với giá trị khổng lồ của miếng đất thiên thời địa lợi nhân hoà đó, đích thân phó chủ tịch anh phải bay đến đó một chuyến, đợt công tác này kéo dài đến tận 1 tháng, hại ai kia ở nhà nhớ người yêu muốn chết.
Trận hoan ái qua đi, Seokjin mệt mỏi dựa vào bờ ngực vững vàng, mắt anh nhắm hờ và khẽ dụi đầu vào vai ai kia
- Anh đã rất nhớ em...
Người kia khẽ vòng tay qua vai anh, hắn vuốt khẽ mái tóc loà xoà trước trán Seokjin, khẽ hôn lên môi anh một nụ hôn thật kêu
- Em cũng rất nhớ cục cưng, nhớ muốn chết đi được.
Quay qua quay lại, người trong lòng hắn vì hoạt động liên tục mà đã mệt đến mức ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Hắn hướng đến anh nở một nụ cười vạn phần ôn nhu, cẩn thận rút tay rời khỏi giường. Namjoon choàng áo khoác lên xoay người hướng ra ban công mà đi đến. Hắn đứng ở ban công với vài luồng gió lạnh đập thẳng vào mặt, hắn trầm tư

Ngày mai là kỉ niệm 10 năm của hắn và bảo bối...

Thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, mới ngày nào cậu còn là học sinh với cái tuổi nhiệt huyết 16 đang cố gắng theo đuổi đàn anh học trên mình 2 khoá kia

Hắn lấy ra một điếu thuốc, khẽ châm lửa để hút, một làn khói mỏng nhẹ hoà vào trong bàn đêm.

Hắn ghét sự trưởng thành, khác hẳn so với cái điều mong ước làm người lớn ấu trĩ hồi xưa, cho đến bây giờ khi đang ở tuổi trưởng thành như ý nguyện năm đó, hắn lại càng muốn quay về quá khứ hơn.

Một tập đoàn với số giá cổ phiếu cao ngất ngưởng trên sàn chứng khoán, hay là độ phủ rộng rãi ở trên đất vàng Thượng Hải của bang phái trong thế giới ngầm. Tất cả chỉ toàn là những thứ phù phiếm, Namjoon không ghét chúng, bởi đây chính là thứ mà hắn và Seokjin gầy dựng.

Trước đây tập toàn KN của Kim gia cũng đặc biệt lớn mạnh không kém, chỉ tiếc là trong một lần đi làm nhiệm vụ, Kim phu nhân bất ngờ bị ám sát mà chết mất cả xác. Trùng hợp là cổ phiếu công ti cũng tụt dốc không phanh.

Sau cùng mới phát hiện, trong tập đoàn có đến 3 nội gián, chúng bòn rút tiền quỹ công ty, tráo hồ sơ đưa cho công ty đối thủ. Cha Kim phẫn uất cùng cực, nghĩ rằng sự nghiệp cùng gia đình đã đi vào bế tắc, ông đứng từ đỉnh tầng thứ 30 của KN mà gieo mình xuống.

Chỉ còn lại Kim Namjoon, hắn luôn tự hỏi rằng, liệu cha hắn có còn nhớ tới hắn không? Để lại hắn 1 mình trên cõi đời đơn độc lạc lõng này, chẳng biết mình phải làm gì.

Thanh niên hai mươi tuổi như hắn thì có thể làm gì cơ chứ?

Lúc ấy, một tia sáng xuất hiện và chiếu sáng cõi đời tăm tối của Kim Namjoon, theo một lẽ tự nhiên, anh bước đến bên hắn, sưởi ấm cái tâm hồn nguội lạnh khi mất hết tất cả chỉ sau 1 đêm.

Gia thế của Kim Seokjin cũng chẳng phải hạng vừa, cha mẹ anh tuy không thể so được với Kim gia nhà hắn trước đây về độ giàu có, nhưng về độ phát triển của tập đoàn BS nhà anh thì thực sự không thể phủ nhận, đó chính là thành quả công lao 1 đời cống hiến của ông bà Kim.

Gia đình Kim Seokjin giúp hắn học việc, cho hắn mượn vốn đầu tư để vực dậy lại KN. Đáng bất ngờ chỉ sau 3 năm Kim Namjoon đã hoàn được toàn bộ số vốn vay mượn cho ông bà Kim. Hơn nữa còn sát nhập KN và BS với nhau, gọi chung là NS. Tập đoàn vì thế ngày càng phát triển về mặt bất động sản và thành lập nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng.

Hiện tại phấn đấu có tất cả mọi thứ trong tay, một phần không nhỏ là công lao cục cưng của hắn, nếu không có Kim Seokjin kéo hắn từ góc khuất đó, chắc có lẽ chủ tịch NS đây sẽ chẳng phải hắn, và người bên cạnh bảo bối...sẽ là một người khác. Hắn yêu Kim Seokjin hơn tất cả điều gì trên đời này.

Điếu thuốc trên tay cũng đã cháy hết, hắn toan lấy thêm một điếu thì có một bóng người nhỏ ló ra, chóp mũi anh ửng đỏ vì lạnh, hai tay xoa xoa người
- Trời rất lạnh đó, sao em chưa đi ngủ?
Hắn cởi cái áo khoác lông dày trên người mình khoác cho anh, bọc anh thật kĩ càng trong lớp áo lông dày cộm
- Hóng gió một chút, anh mau đi vào đi, em không muốn thấy cục cưng của mình ốm chút nào
- Không có em không ngủ được
Anh vòng qua ngồi trên đùi hắn, tay bá lấy cần cổ hắn, mái đầu nâu loà xoà khẽ dựa vào một bên vai rộng rãi. Anh lười biếng dụi dụi
- Em đã hút thuốc sao?
- 1 điếu
Hắn cười mỉm, tay vuốt lấy lưng nhỏ mặc kệ thiên hạ trên người mình đang làm loạn.
-  Thời gian trôi nhanh quá, chúng ta đã bên nhau được 10 năm rồi đấy
Anh siết chặt vòng tay trên cần cổ hắn. Lại nói tiếp
- Em có nhớ ngày mai ngày gì không?
Hắn cười ôn nhu, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, đôi tay to lớn siết chặt lấy eo của người trong lòng
- Ngày mà em chính thức có Kim Seokjin bên đời. Cảm ơn anh....
- Cảm ơn? Vì điều gì?
- Vì tất cả.
Seokjin nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, suốt 10 năm nay anh chưa bao giờ ngừng yêu người đàn ông này cả. Chưa kịp đáp lời người đàn ông kia lại tiếp tục nói
- Anh chính là người quan trọng nhất trên đời của em. Cuộc đời em chẳng có gì cả, chỉ có anh thôi
Anh khẽ vuốt mặt Namjoon, 4 mắt nhìn nhau đấy lưu tình. Hắn khẽ cầm tay anh mà hôn lên đó một cái đầy yêu thương.

Seokjin ngay sau đó cúi đầu, anh cuốn vào nụ hôn sâu với người đàn ông bên dưới, đôi tay anh vò loạn trên mái tóc đối phương. Một nụ hôn kiểu Pháp đầy ướt át và lãng mạn

- Chúng ta kết hôn đi!

Hai người đồng thanh cùng nói 1 câu

Tương tự đó là con tim đã sớm chung nhịp đập.

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ