Extra Taekook: Destiny

329 17 5
                                    

* Tất cả những lời thoại nói bằng tiếng Anh sẽ được in nghiêng*

London, 2015

- Hyung! Em đã xuống sân bay rồi, anh mau báo tin cho bố mẹ nhé!

" Được Jungkook, ở bên đấy nhớ học hành cho tốt, đừng để bị ốm có biết chưa?"

- Aishhh em biết rồi, Seokjin hyung đừng lo, em tự biết bảo vệ bản thân mình đó. Jeon Jungkook em đã mười tám tuổi rồi!

Sân bay Heathrow vẫn đông đúc như cái cách mà nó vốn hoạt động. Từng cơn gió se se lạnh thổi tung mái tóc thiếu niên trẻ tuổi đứng cạnh một chiếc vali đơn giản. Tự vẫy cho mình một chiếc taxi, Jungkook lặng lẽ ngồi trong xe tận hưởng không khí Anh quốc đầy chan hoà.

Jungkook là em trai út của Kim Seokjin, vốn thừa hưởng trí óc thông minh cộng thêm tiếng lành từ anh trai của mình. Tiếng tăm của cậu cứ như vậy được bao người biết đến với vẻ nhà giàu học giỏi của mình. Chỉ mới mười tám tuổi đã thành công nhận được học bổng ngành y tại trường đại học Queen Mary đầy danh giá nơi London phồn hoa.

Cửa xe từ tốn đóng lại, khi bánh xe vừa mới lăn khỏi địa phận sân bay, ngay lập tức nơi cổng sảnh lại tiếp tục mở ra tạm biệt những vị hành khách tiếp theo đầy tấp nập. Bên cạnh đó, đám đông thật chẳng khỏi tránh được một phen nhốn nháo đổ dồn sự chú ý vào người con trai đang nhàn nhã nghe điện thoại, gương mặt y đẹp như tượng tạc, từng đường nét trên mặt hiện lên đầy nam tính cùng vóc dáng đáng mơ ước của bao chàng trai. Quả nhiên, y như tâm điểm của cả sân bay vậy.

- Em đáp xuống sân bay rồi, Namjoon hyung không cần bận tâm. Anh biết em có thể tự lo mà!

" Haizzz thứ lỗi cho tôi đi cậu bạn trẻ. Hiện tại tôi chỉ còn cậu và Jung Hoseok bên cạnh mà thôi"

- À...ừm....em chắc chắn sẽ sống tốt thôi. Còn anh....chuyện nhà anh định thế nào?

" Chắc là tương lai sẽ rất khổ cực, nhưng có lẽ vì có Seokjin, thật may vì anh ấy vẫn không bỏ mặc anh." - Ngừng lại một chút, đầu dây bên kia tiếp tục nói - " Cậu đấy Kim Taehyung! Đừng cãi lời bố mẹ nữa, và nên biết ơn khi họ còn ở bên cạnh mình đi. Có biết chưa?"

- Haizzz giọng điệu của anh thật chẳng khác bố mẹ của em chút nào. Quả nhiên, anh trưởng thành thật rồi đấy! Anh Kim Namjoon!

Vẫn giữ nét cười khổ trên môi, Kim Taehyung lặng lẽ cúp máy, tương tự như con người vừa đi khuất kia, y cũng tự vẫy một chiếc taxi mà rời khỏi nơi sân bay đông đúc kia.

_________

Jungkook cầm trên tay một tập tài liệu lớn, đôi mắt nai trong veo ngước nhìn khuôn viên trường đại học rộng lớn vô kể. Nơi này luôn là niềm mơ ước của cậu bấy lâu nay, có vẻ như khá ít sinh viên châu Á theo học tại ngôi trường này sao? Những cô cậu sinh viên xung quanh nhìn cậu tựa như một sinh vật lạ vậy, hay là mặt cậu dính thứ gì sao?

- OMG, cậu ấy xinh đẹp quá!

- Cậu cũng thấy vậy sao? Tôi thấy cậu ta như thiên thần vậy!

- ...

Tiếng trầm trồ từ khắp ngả khiến Jungkook hai má đỏ bừng, cậu cúi gằm mặt, hai tay bám chặt mép tài liệu mà lao thẳng vào bên trong toà nhà lớn trước mắt.

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ