Chương 44

800 64 6
                                    

Seokjin nghe giọng nói quen thuộc bên kia mới hạ điện thoại trên tay xuống xem tên người gọi, sau cùng liền nhoẻn miệng cười thật tươi

- Thật sao? Sao em về sớm vậy

" Vì em học quá giỏi đó, em về Hàn Quốc để khoe mẽ tấm bằng thạc sĩ này đấy"

- Vậy để anh ra đón em!

Seokjin quên mất mình còn đang vờn yêu với Namjoon mà chạy thẳng lên tầng thay quần áo, để lại hắn ở giữa nhà nheo mắt khó hiểu

Ai mà nói chuyện với anh ấy ngọt xớt vậy?

Lại còn đón đưa nữa

Không lẽ là thấy Jinie của mình đẹp quá nên muốn cướp sao?

Một lúc sau anh mặc một bộ đồ đơn giản mà bước xuống dưới tầng, chỉ thấy hắn đang khoanh hai tay trước ngực đứng dưới chân cầu thang, mắt nhìn chằm chằm anh

- Đi đâu?

- Hỏi làm gì? Hứ!

Seokjin quay ngoắt đi ra ngoài cửa, không thèm quay lưng lại nhìn Namjoon dù chỉ một cái

Này thì bày trò không quan tâm mình.

Ta cho ngươi ăn bơ đến phát ngấy

- Anh bướng với em đấy à ?

- Này bỏ ra....hahaha....đừng nhột

Namjoon đưa tay vào bên trong áo anh mà liên tục chọc lét, làm Seokjin nhột mà uốn éo người liên tục, hai tay cố giữ chặt cánh tay to lớn kia của hắn.

- Anh đi đón ai? Không nói là em cù tiếp đấy!

- Kệ em chứ!

Namjoon thu hồi bàn tay hư hỏng của mình, úp úp mở mở gì chứ? Cái biểu tình này có phải rất giống với người đang có nhân tình hay không?

- Này có phải....anh đứng lại!!!

Seokjin nhân lúc hắn còn đang chìm trong vòng lẩn quẩn nghĩ suy mà chạy thẳng ra gara lấy xe lái đi, chưa kịp để Namjoon hoàn hồn thì bóng của chiếc xe đó cũng đã mất dạng.

_____

Sân bay Incheon

- Jungkook à!!

Seokjin rạng rỡ đưa tay lên vẫy cậu em trai nhỏ đang láo liên đứng giữa sảnh thủ tục mà tìm người, Jungkook người được lớp áo dày cộm bao lấy, trông vô cùng đáng yêu.

Cậu nghe tiếng anh mình gọi vọng đến, đầu nhỏ cũng không tự chủ nhìn theo, sau cùng liền tay nọ tay kia kéo vali mà chạy về phía Seokjin

- Anh Seokjin

- Kookie....sao em về sớm vậy? Tính ra là còn 2 tháng nữa đấy

- Em đã cố gắng để hoàn thành bài luận mà được đặc cách thi trước đó, để còn về nước với....

- Taehyung?

Seokjin nhéo lấy chóp mũi hồng hồng của cậu trai trước mặt mà cưng chiều, anh biết lúc này Jungkook đang hồi hộp như thế nào khi mà bản thân về trước thời hạn thế này, chắc hẳn sẽ rất bất ngờ đây. Nhìn biểu tình của em trai nhỏ cúi thụp đầu mà vân vê hai bàn tay với nhau, anh khẽ cười

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ