Chương 31

743 69 5
                                    

Ca phẫu thuật của Namjoon hoàn tất trong 30 phút nữa từ lúc Seokjin quay lại. Ca phẫu thuật này được chính viện trưởng của bệnh viện xử lý, tuyệt nhiên là yên tâm hơn rất nhiều, ông cùng với một vài bác sĩ khoa thần kinh bước ra ngoài, bên cạnh còn có người ghi chép lại vào nhật kí phẫu thuật.

Cả 4 người Yoongi Hoseok Taehyung và Jimin cũng sớm trở về nhà riêng của Namjoon tại Thượng Hải mà ở tạm , lão đại xảy ra chuyện ở đây, đương nhiên Hoseok và Taehyung phải ở lại mà chỉ huy điều tra. Trước khi về nhà Jimin cũng đã nhắn tin trước với Seokjin, chỉ là anh vẫn muốn ở lại với Namjoon mà thôi.

- Viện trưởng....chồng tôi thế nào? Mọi thứ đều suôn sẻ chứ?

- Kim tiên sinh, ca phẫu thuật diễn ra trong 4 tiếng 40 phút, diễn ra thành công tốt đẹp. Ngài kim sẽ được theo dõi tại phòng hậu phẫu trong khoảng 1 ngày nữa, lúc ấy còn có nhiều biến chứng, mong người nhà bệnh nhân ở bên cạnh để ý sát xao

Seokjin nghe đến đây cục đá đè nặng trong lòng cũng được lấy ra. Anh thở phào, thật may, thật sự may quá, anh còn có cơ hội để gỡ gạc hiểu lầm cùng hắn, đồng thời cũng được cùng Namjoon sánh đôi đi trên lễ đường.

- Cảm ơn....thật cảm ơn viện trưởng và các bác sĩ.

Hắn sớm được các y tá đẩy trở về phòng hậu phẫu để theo dõi trực tiếp trong 24h, toàn bộ không khí trong phòng bệnh đều được khử khuẩn tuyệt đối. Seokjin có muốn vào cùng cũng phải ở ngoài mặc quần áo vô trùng một hồi.

Anh vén bức màn nhựa ở phía ngoài giường bệnh, ngồi xuống mà nắm lấy tay hắn, chỉ đành hôn lên miếng băng trắng muốt quấn trên đầu người kia qua lớp khẩu trang, như vậy cũng khiến cho Seokjin đủ mãn nguyện rồi. Hắn an ổn nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn là máy đo nhịp tim cùng ống thở oxi, nhìn chung còn nhiều loại dây nhợ lằng ngoằng mà anh cũng chẳng biết tên. Không nhờ Lý Triệu Phong nói ra anh cũng không đoán được mà cứ trách lầm Namjoon, anh rất muốn hắn sớm sớm tỉnh dậy để hai người cùng làm hoà, Namjoon sẽ ôm anh vào lòng mà nói lời yêu với anh thật nhẹ nhàng, thật êm đềm thôi, nhưng mỗi câu mỗi chữ như găm vào tận trong xương trong tuỷ của hai người. Namjoon và Seokjin vẫn luôn yêu nhau theo cách nhẹ nhàng và lãng mạn như vậy, cốt yếu vẫn là Seokjin trong lòng cũng còn một chút sự tin tưởng nhất định dành cho hắn, sự tin tưởng dù chỉ là nhen nhóm nhưng cũng là nền móng vững chắc để kéo dài một mối quan hệ.

Khoảng thời gian trôi qua lâu như thế, Seokjin vẫn cứ ngồi im tại chỗ mà nắm lấy tay hắn, mắt còn không ngừng nhìn vào cặp nhẫn bạc sáng chói của cả hai mà bất giác mỉm cười, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mà mình lại không tháo được chiếc nhẫn này ra, chắc hẳn cũng mang một ý nghĩa ẩn sâu trong ấy.

Nào ngờ Namjoon tối hôm ấy xảy ra biến chứng sau phẫu thuật mà bị co giật, làm các bác sĩ phải liên tục túc trực mà lo liệu Seokjin mới thở phào thôi lo lắng, không ai biết được lúc ấy anh đã sợ hãi như thế nào, Namjoon còn triệu chứng gì nữa thì sẽ làm sao? Anh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Trong khu hồi sức của bệnh viện đêm ấy chỉ thấy một cậu trai cứ lăng xăng hết chỗ này chỗ kia mà chăm sóc cho chồng. Làm cho các cô y tá cùng các anh bác sĩ thực tập thích hóng chuyện một phen ghen tị mà tặc lưỡi bĩu môi, ai cũng thầm nghĩ ' gặp được bạn đời như này mới xứng đáng chứ!'

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ