Chương 32

835 69 1
                                    

Chẳng mấy chốc mà cánh cửa phòng bệnh bật mở, chỉ thấy Hoseok hớt hải chạy vào cùng một tập tài liệu trong tay

- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi Jin hyung à!!

Taehyung cũng đi theo sau mà nói vọng vào, chắc hẳn tin tức hai người mang đến có thập phần thú vị mới khiến lão nhị cùng lão tam phấn khích như vậy. Chỉ là mới bước vào phòng đã thấy Seokjin- người mà Taehyung và Hoseok muốn gặp thì đã ngủ say, còn lại mỗi tên bự con ngồi âu yếm người thương với cái băng gạc trắng muốt trên đầu kia đang để cho anh gối đầu lên đùi mà ngủ ngon lành. Quả là một cảnh nổ mắt dân chúng

- Suỵt!

Namjoon đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng, bảo bối của hắn còn đang ngủ, ai dám phá đám? Rút ống truyền nước ra khỏi tay, hắn vòng qua mà bế anh lên đặt trên giường bệnh của mình, đóng chặt vách cửa kính lại mới đi ra ngoài tiếp tục nói chuyện, Namjoon ngồi xuống ghế sofa, tay khoan thai rót nước uống.

- Có chuyện gì? Sao hai người lại tìm Jinie?

- Thì...thì mình....

- Rõ ràng mình là người gọi cậu và Taehyung đến đây. Thế nào mà lại tìm Jinie?- Hắn nhướng mày hỏi Hoseok đang ậm ờ chột dạ không biết nên viện lý do gì mà cứ lắp bắp

- Thì mình đến thăm cậu, tiện thể thăm Seokjin hihi!

Hoseok ậm ờ mà vẽ ra một cái cớ để qua mặt Namjoon. Việc Seokjin nhúng tay vào những thứ này luôn là việc hắn ghét nhất và cậu cũng chẳng dại gì mà để hắn biết những việc anh đã âm thầm bàn bạc với mình. Ai ngờ đâu bản thân lại bị hớ một trận, không phải Namjoon vừa gọi cậu đến sao? Phấn khích đến phát sảng rồi.

Namjoon lập luận suy tính mà đoán được tâm lý của hai chàng trai trước mặt mình lúc này, vã mồ hôi, tim đập, thở dốc. Nhìn cũng biết là đang giấu hắn chuyện gì hệ trọng, nhưng hơn hết....còn có cả sự góp mặt của Seokjin nữa.

- Lão nhị?

- Hả...dạ?

- Giấu cái gì thì mau cho mình biết đi

- Mình có giấu gì đâu

- Taehyung?

- Dạ....em không biết gì hết....em thực sự không biết - Taehyung đứng sững lại như pho tượng thạch, mắt cứ đảo láo liên lên

Namjoon lúc này giật lấy tập tài liệu trên tay Hoseok, đôi mày rậm của hắn nhíu chặt mà nhìn hai người kia cứ láo liên tránh né mình, hắn càng phải xem xem trong này có cái gì mà lại liên quan đến Seokjin cơ đấy.

Trong file tài liệu kia là cả một tập ảnh dày cộp, Namjoon cầm tập ảnh ấy lên mà liếc sang Hoseok và Taehyung, chờ một câu giải thích

Thoáng thấy đôi mắt sắc nhẹm hơn dao kia găm vào mình . Thôi thì đành nói ra vậy, chứ dao đã kề cổ rồi, làm sao mà trốn tránh được nữa

- Thì đó....là thông tin về vụ tai nạn của cậu đó. Jin hyung không muốn cậu biết, sợ cậu lo lắng đó Namjoon à.

Hắn nhìn từng bức ảnh trên tay mình, đều là ảnh chụp lại qua camera, toàn bộ đều là hình ảnh một người đàn ông khom lưng tại chiếc xế hộp đắt tiền, mà chẳng ai khác lại chính là tên thuộc hạ nhốt hắn trong xe kia, chỉ có bức ảnh cuối cùng đấy là cậu ta bị bắn chết nằm xuống vệ đường mà thôi. Namjoon tức giận cực điểm, ném bộp tập ảnh xuống dưới bàn.

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ