Chương 7

1.1K 84 5
                                    

- Joonie à...đừng...anh xin em, chỉ cần một chút nữa thôi, xin em hãy nhìn anh đi

Seokjin tay giữ chặt chiếc áo sơ mi đẫm máu chặn ở phía ngực của Namjoon, đôi mắt anh tràn đầy lo sợ, lệ quang sớm đã chảy đầy mặt.

- Jin à....

- Anh đây...em sẽ không sao hết...John sẽ đến nhanh thôi....

Anh cầm chặt lấy tay hắn, tay còn lại cố gắng cầm máu phía ngực của đối phương

-  Đừng khóc. Để cho em nhìn kĩ anh lần cuối đi....

Bông hoa cuối cùng anh tặng em...là hoa hồng bạch.

Namjoon chính thức rời xa anh mãi mãi.....

- NAMJOON....

Seokjin bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa rồi, anh hét lớn khiến người bên cạnh cũng phải giât mình thức giấc. Hắn lo lắng xoa lưng anh

- Anh sao vậy? Mơ ác mộng sao?

-Joonie à....

Anh ôm lấy hắn khóc nức nở, giấc mơ vừa rồi như một cú shock đả kích tất thảy tâm hồn anh. Anh mơ thấy hai người ở trong 1 khu rừng thông, và Namjoon của anh đã bị kết liễu bởi một phát súng vào ngực, giấc mơ đó thực tế đến đáng sợ và chúng thành công khiến con tim của anh phải giật thót.

- Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, đừng sợ, em vẫn ở đây.

Vào sáng hôm sau, Namjoon cùng anh chuẩn bị đồ ăn và máy ảnh cho chuyến dã ngoại của mình. Anh và chọn cho mình một bộ đồ đơn giản và hợp cảnh, trông hai người y như một cặp vợ chồng son đang hưởng tuần trăng mật.

Anh ngồi bên ghế phó lái và cầm chiếc máy quay quay lại toàn bộ khung cảnh trên đường, tuyết đã sớm tan và không khí se lạnh hiện tại thực sự khiến anh vô cùng thoải mái. Nạmoon ngồi bên cạnh nhìn người yêu đang quay cảnh mình đang lái xe, hắn mỉm cười xoa đầu anh.
- Chúng ta sẽ ngồi ở phía rừng thông kia nhé.

Seokjin sững người, rừng thông...không phải là nơi mà Namjoon bị bắn trong giấc mơ của anh hay sao?
- Em à....chúng ta ngồi ở chỗ khác được không?
- Anh không thích sao? Trên rừng thông cảnh rất đẹp đó
- Anh....anh chẳng an tâm một chút nào
- Có điều gì mà khiến anh phải lo lắng chứ?- Hắn tiếu ý nhìn anh- Người yêu anh là lão đại trong giới xã hội đen đấy- Tay hắn chỉnh lại chiếc mũ beanie trên đầu anh và tiếp lời
- Tin em đi, mọi thứ trên đó sẽ làm anh bất ngờ đấy!
Anh buông máy quay xuống, đáy mắt vẫn không ngừng ánh lên vẻ lo lắng. Tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là ác mộng, công việc trên công ty khiến anh và hắn cả tháng nay quá ít thời gian bên nhau rồi. Anh không muốn bản thân người yêu mình phải hụt hẫng, khẽ cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên gạt cần số kia.
.
- Thưa anh! Hiện tại vị trí cậu Kim đang di chuyển đến phía rừng thông ở phía nam, gần với căn cứ của chúng ta

Một tên thuộc hạ cung cẩn nói với một gã đàn ông với điếu thuốc trên mép và một nụ cười tà niệm ghê tởm.

- Tiếp tục bám theo và làm những gì ta đã cân nhắc

- Thưa rõ!
.
Bên này Seokjin đã bày biện đủ bánh trái trên đĩa và xếp chúng ngay ngắn dưới thảm ngồi, một buổi picnic nhẹ nhàng đầu mùa đông.

Namjoon cầm máy và chụp lại khoảng khắc bé con nhà hắn đang vân vê chiếc bánh waffle thơm dịu, khoé miệng còn dính một ít kem tươi

- Joonie à, kem tươi anh ăn hết rồi, nên là em....ưmm

Hắn hôn lấy anh và liếm trọn đi số kem tươi vương trên khoé miệng nhỏ xinh. Anh hơi giật mình vì nụ hôn bất ngờ ấy, nhưng rồi cũng vươn tay ra ôm cổ hắn mà đáp trả. Hai người cuốn vào nụ hôn tình cảm một lúc lâu
Luyến tiếc rời khỏi nụ hôn nồng nàn, trên cổ anh sớm có một vật lành lạnh chạm vào, là một mặt dây chuyền hình mặt trăng tuyệt đẹp được đính những viên kim cương nhỏ nhắn tỉ mỉ.

- Hửm? Đây là bất ngờ mà em dành cho anh sao?
- Đúng, dành riêng cho anh. - Hắn cười ôn nhu, lấy ra trong cổ mặt dây chuyền cũng tương tự nhưng lại là hình mặt trời. - Em cũng có một cái đó!
Anh nhìn hai mặt dây chuyền, đầu khẽ nghiêng sang một bên vì khó hiểu
- Tại sao em là mặt trời, còn anh lại là mặt trăng? Như vậy thì chúng ta đâu có gặp được nhau?

Namjoon lắc đầu, tay chung thuỷ ôm eo anh

- Em là mặt trời, bởi khi màn đêm buông xuống, mặt trời sẽ soi sáng cho mặt trăng. Và em cũng luôn luôn ở phía sau soi sáng cho anh!

Seokjin nghe những lời này, lòng đã sớm cảm động không thôi, kiễng chân hôn lên trán của hắn, một giọt nước mắt hạnh phúc đã sớm lăn dài trên má.

Namjoon ôm chặt lấy anh, mặt hắn vùi vào vai anh người yêu mà hít hà.

- Sau khi trả thù được cho Kim gia, em sẽ cưới anh. Anh sẽ là của em mãi mãi và duy nhất trên đời này!

Anh vòng tay qua thắt lưng hắn, mái đầu bông lên vì dụi vào vai người thương. Vốn chẳng có điều gì có thể tách họ ra khỏi nhau lúc này.

- Anh vẫn luôn là của em, 10 năm nay, em là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời anh.

Hai người một lớn một nhỏ ôm lấy nhau dưới tán cây thông còn vương vài bông tuyết tuyệt đẹp. Sẽ chẳng có gì nếu như chiếu xe ở phía xa kia đang dần hạ kính, một nòng súng trường thò ra và ánh đèn lazer chiếu thẳng lên gáy Namjoon.
Mắt Seokjin mở to hết cỡ, một đoạn kí ức trong ác mộng tối qua loé lên trong đầu anh, có vẻ đó chính là điềm báo. Vậy mà anh vẫn cố chấp để cho hắn đi vào nơi này, anh thấy mình tồi tệ kinh khủng.

Đẩy mạnh hắn đang ôm mình xuống đất, người bắn bên kia thoáng giật mình mà bị cướp cò súng. Đến khi anh định ngã hẳn xuống theo hắn thì cũng chẳng còn kịp nữa.

* Đoàng*

Viên đạn găm thẳng vào bụng anh, một màu đỏ tươi loang rộng trên chiếc áo len trắng muốt.
Seokjin ngã khuỵ trên nền đất lạnh lẽo, trong tiềm thức anh thoáng nghe thấy tiếng Namjoon đang gào thét tên mình trong lo lắng và sợ hãi.
- Jinie à...Jinie, không được....KHÔNGG
-.....
Anh muốn nói rằng anh đang rất đau, anh sợ hắn bị thương. Nhưng khi mở miệng chỉ có một cỗ tanh nồng trào lên, Seokjin nôn một búng máu ra tay hắn.

- Jinie à, xin anh hãy nhìn em đi, đừng làm em sợ có được không? KIM SEOK JIN

Đáp lại hắn chỉ có một bầu trời im lặng...
Nhìn lại hướng mà viên đạn bắn ra, đối thủ có vẻ đã cao chạy xa bay mà chẳng để lại một vết tích. Namjoon khổ sở mà cầm máu cho anh, gương mặt hắn hoảng loạn tột độ

Tay hắn giữ chặt lấy vết thương mà ôm anh lên xe. Hắn điên cuồng huy động toàn bộ nhân lực của King of weapon ( KOW) đi điều tra cùng với toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện mà đón sẵn ở sảnh. Dường như chỉ một điểm sai sót hắn cũng sẽ giết hết cả cái thiên hạ này.

John đã sớm huy động toàn bộ lực lượng đứng chặn cửa trước và sau của bệnh viện, hiện tại chính là nội bất xuất ngoại bất nhập.

Toàn bộ KOW trên dưới hôm ấy một trận bận rộn.

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ