Chương 15

983 77 10
                                    

Seokjin ngồi sắp xếp quần áo vào vali cho hắn. Thật mệt mỏi làm sao khi bạn có một ông chồng ẩu đoảng, Namjoon không thể động vào bất cứ thứ gì một cách đàng hoàng mà không có đổ vỡ cả. Nếu để hắn tự xếp đồ cho bản thân có lẽ là mọi thứ sẽ rối tung lên chẳng có một quy củ nào. Mỗi đợt công tác của hắn hành lí đều được anh sắp xếp chỉn chu đó.

- Thuốc đau đầu, đau bụng, vitamin anh để vào cái túi bên này nhé. Còn bên này là quần áo, đồ lót,....

Hắn dụi mắt mà bước đến và ôm lấy Seokjin, thơm nhẹ má người thương, cằm lún phún râu cọ cọ lên vai anh

- Thôi mà....vali của em đầy lắm rồi.

Anh vì nhột mà cười lên khúc khích, đẩy mái đầu bù xù và ngái ngủ kia ra. Seokjin kiễng chân và đặt lên vầng trán cao ấy một nụ hôn, sau cùng lại làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn tủm tỉm cười đầy yêu chiều.

- Mau đi đánh răng rồi cạo cái cằm râu lủa tủa của em đi! Chọc lên vai anh ngứa muốn chết.

Anh gấp vali lại, tiếp đến là ủi áo cho hắn, chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất có thể. Nhìn Seokjin đã rất ra dáng một người vợ đảm đang rồi đấy.

Chiếc Roll Royce của Kim gia dừng tại bãi đỗ sân bay dành cho phi cơ riêng của nhà họ Kim. Tiếng quạt trực thăng xoay vù vù, hắn đi ra phía cửa máy bay cùng hai trợ lý theo sau, trước khi đi vào trong khoang còn hướng anh mà nói lớn

- CHỜ EM VỀ....EM SẼ ĐẢM BẢO CHO ANH MỘT ĐÁM CƯỚI THẾ KỈ, MỘT ĐÁM CƯỚI ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!

- MIỄN CHÚ RỂ LÀ EM, ANH MỘT VẠN LẦN CŨNG ĐỒNG Ý.....

Anh cười tươi mà vẫy tay với hắn, mái tóc nâu bay loạn theo gió, nhìn bóng chiếc phi cơ cất cánh rồi xa dần. Tiếng chuông điện thoại reo lên phân tán sự chú ý của anh, một số lạ gọi đến sao?

- Alo? Cho hỏi ai vậy?

- Jin hyung, là em Jimin đây!

- Ồ, em đổi số rồi sao?

Jin khẽ bật cười khi nghe thấy giọng nói trong trẻo kia. Anh ngồi lên xe để đi đến công ty, trên đường còn mua một cốc cafe nóng, dù rất ghét cafe vì mùi vị đắng nghét đó, nhưng chúng giúp anh tỉnh táo hơn khi phải bắt đầu một ngày mới với núi công việc chồng chất

- Cô bạn gái cũ cứ gọi cho em liên tục và em buộc phải dùng số điện thoại dành riêng cho công việc gọi điện cho anh đấy

Vừa dứt câu đầu dây bên kia lại vang lên tiếp

- Sao nào, em nghe được anh Namjoon đã thắng kiện Lee Seung Min, chúc mừng nhé!

- Chuyện sớm muộn thôi, Namjoon ngay từ đầu đã nắm chắc phần thắng rồi. Em biết mà, chồng anh rất thông minh đấy!
Anh đưa tay nhấp lấy một ngụm cafe mà tỏ giọng khoe mẽ

- Aish...chồng của anh lúc nào chả là nhất. Đừng có thả ân ái trước mặt em, người ta còn đang độc thân đấy!

- Được được- Seokjin cười khổ - Vậy hôm nay em gọi anh có chuyện gì đây?

-Anh Namjoon đặc biệt yêu cầu em thiết kế đồ cưới cho hai người đó, em không liên lạc được với anh ấy để gửi mẫu nên đành gọi cho anh. Anh ấy háo hức đám cưới này lắm.

- Ừm....cảm ơn em đã bỏ công sức giúp anh nhé. Namjoon đang bay đến đi công tác bên Thượng Hải, vậy nên em để sau hẵng gọi, máy bay chắc chưa hạ cánh đâu.

- Không có gì đâu Jin hyung à, em đợi ngày Namjoon hyung kết hôn với Jin hyung còn hơn cả Namjoon đó. Nghĩ mà xem, một đám cưới thế kỉ của tỷ phú trẻ tuổi Kim Namjoon và Kim Seokjin cuối cùng cũng diễn ra, em mừng không ngớt đấy. Haha

Tiếng cười ngạo nghễ ở đầu dây bên kia dội thẳng vào tai anh. Jimin là bạn thân từ nhỏ của Jungkook, cậu út nhà Kim Seokjin, hai nhà họ Park và Kim cũng thân nhau từ đó, thuộc diện một chín một mười trong giới thượng lưu, . Cậu ta là một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng nước Pháp, phải biết bao nhiêu minh tinh cùng lớp trẻ trong giới thượng lưu chọn nhãn hàng cậu mà gửi gắm.

- Mà em cũng đang ở Thượng Hải đấy, cần em trông chừng ông xã giúp anh không? - Jimin nhướn lông mày

- Tập trung làm việc đi bạn nhỏ à. Cô Park có thể xách em từ Pháp về dễ như lật bàn tay đấy! Với lại....anh tin tưởng Joonie mà, anh đâu phải ở bên em ấy ngày 1 ngày 2 nữa đâu

- Haizzz, càng nói càng bảo vệ là sao nhỉ. Em cúp máy đây, còn hoàn thành đồ cưới của hai người nữa. Em không muốn bị Namjoon hyung cho một phát đạn vào giữa trán đâu.

Sau đó cậu trai tên Jimin cúp máy. Seokjin mới thở hắt ra một hơi, vừa lúc tài xế dừng xe tại sảnh công ty. Trợ lý nhanh chóng đi ra mở cửa xe cho anh, một ngày mới lại bắt đầu.
______

Jungkook cầm điện thoại lướt lướt. Bài đăng thông báo đã đăng kí kết hôn của anh cậu nổi như cồn, lượng người bình luận và chia sẻ lên đến cả triệu. Dù không phải minh tinh thần tượng, anh cả và anh rể vẫn có cả rổ fan kìa. Thành tựu đáng ghen tị đó.

- Kookie...em hào hứng với câu chuyện của lão đại và lão đại phu nhân của anh vậy?

- Em thấy tình yêu của họ thật đẹp, và còn được ở bên nhau. Không giống em và anh, phải yêu xa suốt cả năm trời

Jungkook ôm lấy y mà dụi dụi, cậu chỉ có thể nghỉ phép 1 tuần để quay lại Anh tiếp tục đi học. Chúng quá ít để lấp đầy cho cậu, thật mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải nhìn y qua màn hình facetime trên điện thoại, không được ôm, không được hôn người yêu thì có nghĩa lý gì chứ?

- Em yêu, chẳng đầy nửa năm nữa là em kết thúc khoá học rồi. Anh sẽ chờ em mà

Taehyung vuốt lấy má bạn người yêu nhỏ đang phụng phịu, y cũng nhớ Jungkook rất nhiều, mỗi ngày nằm trên giường cô đơn ngày qua ngày cũng làm y chán nản ý chứ. Nhưng biết đâu được, cậu phải hoàn thành khoá học của mình, còn cả một tương lai rộng mở đang chờ đón cậu cơ mà, y làm sao có thể cản bước cậu cơ chứ, hơn nữa việc làm bác sĩ là ước mơ cả đời của Jungkook, y lại càng phải nén lại cảm xúc của mình mà nghĩ cho cậu một chút.

- Em....em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, chỉ còn 3 ngày nữa là em phải về Anh rồi. Thật đáng ghét khi phải xa anh thêm lần nữa!

Ôm lấy Jungkook đang uỷ khuất vào lòng, những điều Taehyung làm hiện tại chỉ có thể đến đấy, chỉ có thể ôm lấy cậu và không nói gì . Nếu y không phải lão tam hay bác sĩ riêng trong tổ chức mà phải bôn ba lăn lộn khắp chốn dơ lầy , y thề sẽ dắt cậu đi thật xa chốn thành thị xô bồ và không phải lo lắng điều gì nữa. Y sống trong thế giới ngầm, tay dính máu vì giết người. Cậu là bác sĩ nhiệt huyết, tay dính máu vì cứu người. Hai mảnh ghép trái ngược cứ thế mà lại đan vào nhau, giống như nam châm khác chiều, có dứt ra thì cũng tự hút vào nhau. Jungkook và Taehyung yêu nhau là một lẽ hiển nhiên, không ai có thể tách rời bọn họ cả.

Mải chìm vào dòng suy nghĩ mà không biết Jungkook đã ngủ gật trong lồng ngực y bao lâu. Khoé môi vẽ nên một nụ cười ôn nhu, bế cậu và đặt nhẹ nhàng xuống giường, bảo vệ như một món bỉu bối nhỏ xinh.

- Rồi sẽ có một ngày...chúng ta sẽ giống như Kim Namjoon và Kim Seokjin, thậm chí là hơn thế. Anh sẽ đứng ở trên bục lễ đường đọc lời tuyên thệ và đeo nhẫn cho em, để em chính thức là của anh mãi mãi. Anh yêu em!

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ